XtGem Forum catalog
Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324024

Bình chọn: 10.00/10/402 lượt.

ôi.

Tôi tới đây làm anh bất ngờ quá phải không? Cũng may là tôi tới, nếu

không đến đây thì e rằng đã bỏ lỡ màn kịch đặc sắc vừa rồi, anh thèm phụ nữ đến thế sao, chỉ cần là phụ nữ thì ai anh cũng muốn, dù trong thời

điểm nào, dù đối tượng là ai, chỉ cần là giống cái thì anh đều không cự

tuyệt mà lên giường với họ phải không? Có khi giờ tôi đem heo nái tới

đây anh cũng có thể cho nó là Điêu Thuyền nhỉ, anh thật thừa sức lực

nha, cũng không sợ bị mắc bệnh hoa liễu sao, ha ha ha ————"

An Tiểu Yêu đã giận đến phát điên rồi, cứ thế nói ra những gì mình nghĩ

không chút kiêng dè. Cô không ngờ mình mang tâm trạng vui mừng đến đây

rồi phải ôm cục tức trong lòng, trái tim thì tan nát không thể hàn gắn

lại được. An Tiểu Yêu không ngừng lấy tức giận cùng oán hận biến thành

mũi tên độc đâm thẳng vào trái tim Long Viêm Dạ.

Long Viêm Dạ cứ đứng im như vậy nghe An Tiểu Yêu mắng mình, anh không cãi dù chỉ một câu.

Lâm Nha đứng ngoài cửa, không nhìn thấy gì, muốn nghe cũng không nghe rõ.

Dù cô cảm thấy trong chuyện này Long Viêm Dạ đã sai nhưng cứ để An Tiểu

Yêu nhục mạ anh như vậy thì cũng không ổn lắm. Lâm Nha không có cách nào chen vào, giờ chỉ có thể để lại không gian riêng cho hai người bọn họ

nên Lâm Nha nhẹ nhàng quay lưng đi xuống dưới, lẳng lặng đứng chờ An

Tiểu Yêu.

Lâm Nha hiểu, với tính tình của An Tiểu Yêu vừa

cố chấp lại kiêu ngạo, khi nhìn thấy cảnh vừa rồi e rằng dù Long Viêm Dạ có đem cái chết ra cũng không thể lay chuyển được Tiểu Yêu, huống chi

anh ta cứ im lặng như vậy. Long Viêm Dạ làm gì không làm đi phạm vào

điều cấm kỵ nhất của An Tiểu Yêu, Lâm Nha chỉ biết thở dài, trong lòng

thầm nghĩ không biết có nên báo cho Mị Âm Tuyết đến đây đón An Tiểu Yêu

về không.

"Tiểu Yêu, em đừng như vậy. Chuyện không như em nghĩ đâu, hãy cho anh được giải thích ————"

Long Viêm Dạ chờ An Tiểu Yêu phát tiết xong mới nhẹ nhàng nói, chắc không ai có thể tưởng tượng ra một người đàn ông lạnh lùng trên thương trường

giờ lại phải chịu cúi đầu trước mặt An Tiểu Yêu. Nếu không phải là bởi

vì anh thực sự cảm thấy áy náy, lại thật lòng yêu An Tiểu Yêu thì Long

Viêm Dạ sao phỉa hạ thấp mình như vậy chứ? !

An Tiểu Yêu đâu có muốn nghe Long Viêm Dạ giải thích đâu, tất cả cô đều chính mắt nhìn

thấy, hiểu lầm ở đâu chứ? An Tiểu Yêu căm tức nhìn Long Viêm Dạ, giơ tay tát thẳng vào mặt Long Viêm Dạ.

"Đây là lần cuối cùng tôi

đánh anh, tôi chỉ là muốn nói cho anh biết, anh có thể ngu ngốc nhưng

đừng cho răng tôi cũng giống như anh. Mặt tôi không có mù, tai tôi không có điếc, tôi có cảm giác, có thể nhìn thấy mọi chuyện sờ sờ ngay trước

mắt ————"

An Tiểu Yêu cầm tay Long Viêm Dạ đặt lên trái tim

cô, nước mắt cũng không thể kìm nén được, cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống. An Tiểu Yêu cắn chặt răng, khuôn mặt đầy đau đớn. An Tiểu Yêu nắm thật

chặt, móng tay cắm sâu vào trong tay Long Viêm Dạ. Một chút máu rỉ ra

dính vào đầu ngón tay An Tiểu Yêu, trái tim cô cũng đau đớn không thể

nói lên lời, đau lòng nhìn Long Viêm Dạ, nước mắt như trực chảy ra,

giọng nói có chút khàn khàn.

"Anh cảm nhận được không? Ở chỗ này của tôi cũng đau, rất đau, rất đau————

nhưng anh thì sao? Trái tim của anh có đau không? Tôi tìm mọi cách để

được trở về bên anh nhưng anh lại cho tôi nhìn thấy chuyện như vậy, đây

là cái mà anh nói là chăm sóc tôi sao? Yêu tôi sao? Nếu như đây là cách

anh chăm sóc tôi, yêu tôi thì tôi đã hiểu rồi ————"

An Tiểu Yêu nghẹn ngào không thể nói tiếp được, từng giọt từng giọt nước mắt chảy ra, lăn dài trên gương mặt cô.

Long Viêm Dạ thấy An Tiểu Yêu khóc cũng cảm thấy đau lòng, anh không thể ngờ An Tiểu Yêu lại quay về bên anh. Hôm nay anh chỉ muốn gọi Julie đến để

tâm sự giải tỏa chút áp lực và đau thương trong lòng thôi, không ngờ ham muốn trỗi dậy, lại còn để cho An Tiểu Yêu nhìn thấy cảnh này nữa, dù

sao cũng là lỗi của anh, nói thế nào cũng không thể giải thích chuyện

của mình làm, Long Viêm Dạ có trăm miệng cũng không thể bào chữa cho

việc mình đã làm, cũng không biết phải nói gì lúc này.

Thấy Long Viêm Dạ im lặng không nói gì thì An Tiểu Yêu thấy tuyệt vọng,

không thể tìm ra lý do gì để mình ở lại đây nữa. Điều cần thấy cũng đã

thấy, cái không nên thấy thì cô cũng đã thấy rồi, giờ còn có thể nói gì

nữa đây, cảm giác tuyệt vọng cùng đau đớn xưa nay chưa từng trải qua thì giờ nó bao trùm lên An Tiểu Yêu.

An Tiểu Yêu cảm thấy bụng mình nhói lên vội vàng khom người xuống, tay cô ôm thật chặt bụng mình.

"Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, em không sao chứ? !"

Long Viêm Dạ nhìn thấy bộ dạng này của An Tiểu Yêu thì mặt trắng bệch, vội

vàng đỡ lấy Tiểu Yêu. Ai ngờ An Tiểu Yêu lại hất tay anh ra, cố gắng tự

mình đứng dậy. Sao Tiểu Yêu lại không hận Long Viêm Dạ chứ, cứ tưởng

rằng sẽ sống hạnh phúc, ai ngờ lại là bất hạnh đón chờ cô.

"Bỏ tay anh ra ————"

An Tiểu Yêu từ từ đứng lên, tay vịn vào bàn. An Tiểu Yêu cảm thấy tay Long Viêm Dạ rất bẩn nên không cho anh đụng vào người cô, dù chỉ là lướt

qua, nước mắt chảy ra, An Tiểu Yêu lấy hết dũng khí xoay người, bước đi

lảo đảo ra ngoà