
vàng như thế,
không thể cố nhịn thêm một thời gian nữa à?"
"Anh ----- sao lại thế chứ? Chẳng lẽ anh không thể kiềm chế được -----"
Mặt Long Viêm Dạ đen lại nhìn Long Quân An, anh tỉnh táo đôi chút. Cả
đêm nay ngồi chờ nhưng không thấy bóng dáng An An đâu, về nhà chỉ muốn
nói chuyện một chút với An Tiểu Yêu mà thôi, không ngờ lại thành ra thế
này, Long Viêm Dạ đẩy mẹ và em trai mình ra ngoài.
"Mọi người về phòng tiếp tục ngủ đi nha, cô ấy là vị hôn thê của con nên con sẽ chăm sóc thật tốt. Con sẽ không làm những chuyện như mọi người nghĩ
đâu."
Sau khi đuổi khéo hai người kia đi rồi, Long Viêm Dạ đóng cửa lại, tức giận nhìn An Tiểu Yêu."Em tên là A hả. Có phải em cố tình đúng không? Anh đã làm gì em chưa mà em làm cái bộ dạng thê thảm thế làm gì?"
"Nửa đêm nửa hôm anh xuất hiện bịt miệng tôi lại, tôi sao lại không sợ
mà hét lên chứ. Anh giống hệt con quỷ, không có một tiếng động nào đột
nhiên xuất hiện, đừng quên tôi là phụ nữ có thai nha, phụ nữ có thai
đấy, rơi vào hoàn cảnh như tôi ai mà không hoảng sợ chứ -----"
Vốn tưởng có thể dựa vào Long Quân An để thoát khỏi Viêm Dạ nhưng giờ
thì phải tự cứu mình thôi, An Tiểu Yêu từ từ đứng dậy. Dù sao mình có
thể nói không thành có, mà đây chỉ có Long Viêm Dạ thôi, trước hết An
Tiểu Yêu phải nói mình là người bị hại.
"Không phải trước đó anh đã gọi em sao -----"
"Nhưng không phải tôi cũng nói cho anh biết là mình đang ngủ sao -----"
An Tiểu Yêu không chịu lép vế, sau khi bị quậy một trận làm cho Long
Viêm Dạ quên mất lý do mình tới đây. Long Viêm Dạ tự nhận mình gặp xui
xẻo, hơi tức giận nhưng không biết vì sao, chuyện gì mà đụng vào An Tiểu Yêu thì y như rằng sẽ rối tinh rối mù lên, đang chuẩn bị bỏ đi thì Long Viêm Dạ chợt nhớ ra mục đích mình đến, đứng ở cửa, Long Viêm Dạ cười
như không cười nhìn An Tiểu Yêu, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ
cười.
"Nhớ ra rồi, ngày mai em hãy ăn mặc đẹp chút để đi cùng anh tới bữa tiệc."
"Không phải anh bảo tôi không được ra khỏi nhà anh sao? Trong hợp đồng
không có điều khoản này, đây là làm việc ngoài nha, phải tính giờ để thu tiền chứ nhỉ?"
"Em -----"
Long Viêm Dạ
cứng họng, mình thực là tự tìm phiến toái vào người mà. Sớm biết trước
đã không thêm hợp đồng phụ, nếu không phải vì bạn tốt bắt mình đến thì
thực sự Long Viêm Dạ không muốn dẫn An Tiểu Yêu ra ngoài. Không kìm được nhìn An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ nhíu mày.
"Em muốn bao nhiêu?"
"Ha ha ha ----- không cần nhiều lắm, cho tôi đủ tiền trả phí khám thai là được rồi."
An Tiểu Yêu không muốn mất cơ hội kiếm tiền, mặc dù mình không muốn đi, cũng không phải bình hoa di động, sao phải đi cùng anh ta tham gia mấy
cái bữa tiệc chán ngắt ấy chứ. Nhưng giờ mình cần đến tiền, An Tiểu Yêu
cũng không ngại vì mình có nhiều tiền, mặt mày hớn hở chờ Long Viêm Dạ
trả công.
Long Viêm Dạ im lặng, móc ví ra lấy một xấp tiền đưa cho An Tiểu Yêu."Thế này đã đủ chưa? Ngày mai ăn mặc đẹp cho tôi."
"À ----- được được, bảo đảm sẽ làm cho anh hài lòng."
An Tiểu Yêu vừa nhìn thấy tiền thì sắc mặt trở nên tươi tỉnh hơn, cười
híp mắt nhìn Long Viêm Dạ về phòng. Thật may mắn, nửa đêm rồi còn có
người cho mình tiền, không phải chỉ là tham gia tiệc thôi sao, chuyện
này thì quá dễ đối với mình, An Tiểu Yêu chợt thấy hối hận vì vừa rồi
không nhân cơ hội mà đòi thêm một bộ lễ phục, thật là ngốc ----- An Tiểu Yêu mặc một bộ váy ngắn màu xanh lá đang đứng ngắm mình trong gương nhưng chưa hài
lòng lắm, quay đầu nhìn đống quần áo trên giường rồi khẽ thở dài. Đúng
là trong tủ quần áo của phụ nữ luôn thiếu một bộ, mái tóc ngắn, đôi mắt
to tròn không chút bụi bặm, lông mi thật dài làm cho An Tiểu Yêu giống
như búp bê. Long Viêm Dạ thật đáng ghét, không nói cho mình biết đi lúc
nào, hại mình phải dậy từ sáng sớm mà ngồi đây kẻ kẻ vẽ vẽ, sau khi chu
cái miệng nhỏ về phía gương để lại trên đó một dấu môi son, An Tiểu Yêu
mới đứng dậy đi xuống dưới nhà. Long Quân An đang ngồi xem TV trong
phòng khách vừa nhìn thấy An Tiểu Yêu thì tròn mắt nhìn. Thật là đáng
yêu, thật xinh đẹp, trông thật trẻ trung, Long Quân An cảm thấy hối hận
vì tối qua không giở trò với An Tiểu Yêu, nhưng còn nhiều thời gian mà,
mình vẫn còn cơ hội. Trong đầu Long Quân An đầy ý nghĩ đen tối, môi cong lên một nụ cười, vội vàng chào hỏi 'chị dâu'. "Tiểu Yêu, mau qua đây ăn điểm tâm, hôm nay trông chị rất xinh nha -----"
"Ừm ------"
Ai mà chẳng muốn được khen mình xinh, An Tiểu Yêu cũng không ngoại lệ,
đôi má ửng hồng ngồi xuống bàn ăn. Long Quân An muốn lấy lòng nên tự tay múc cháo cho An Tiểu Yêu."Mẹ đã ra ngoài rồi, anh Viêm Dạ còn đang ngủ
chưa dậy, mà sao chị dậy sớm thế làm gì?"
"A, còn đang ngủ
sao?" Trong đầu An Tiểu Yêu chợt hiện ra hình ảnh một con lợn đang ngủ,
liền ôm bụng phá lên cười làm Long Quân An tò mò.
"Tiểu Yêu, chị làm sao thế?"
"Ha ha ha ----- không có gì, không có chuyện gì, chỉ là nhớ tới bộ dạng heo ngủ thôi ------"
"--- --- "
Long Quân An đặt cẳn thặn tô cháo trước mặt An Tiểu Yêu, cháo trắng hoà quyện với màu xanh của rau thơm, nhìn qua đã làm cho người