Nhật Ký Tân Hôn

Nhật Ký Tân Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322354

Bình chọn: 7.5.00/10/235 lượt.

ọa, cô đã hung hăng đánh cho ông đầu heo đó một cái, sau đó đá cửa bỏ đi. Dù sao ở đây không giữ cô thì cũng có chỗ khác giữ cô, cô sẽ không chết đói.

Nhưng... Thẩm Hạ Chí đột nhiên đi chậm lại, từ trong dạ dày truyền đến tiếng rột... ột... ột..., cô mím miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, cô thật sự sẽ không chết đói sao? Tháng trước vừa lãnh lương là cô đã đi ăn uống thả ga, số tiền còn lại thì bị chị gái vô lương tâm cướp mất. Tiền lương tháng này còn chưa tới tay thì cô đã bị đuổi việc. Nếu như không nhanh chóng tìm công việc mới thì cô thật sự sẽ bị chết đói.

Thẩm Hạ Chí càng nghĩ càng đau lòng, cô dừng bước, ngửa đầu nhìn bầu trời âm u, nắm chặc quả đấm, cô chợt rống to lên: “A a a a...”

“Ào!”

Mấy giây sau hành động mất khống chế thì cô không chỉ phải rước lấy ánh mắt kỳ dị của người đi đường mà đáng sợ hơn là trời lại đột nhiên đổ mưa như trút nước. Nước mưa rơi tới tấp vào mặt cô, trong nháy mắt toàn thân cô ướt sũng, cảm giác lạnh lẽo nhoi nhói khiến Thẩm Hạ Chí không thể tưởng tượng được mở to cặp mắt. Dựa vào đâu chứ, có lầm không đây, còn có ai xui xẻo hơn cô không?

Người đi đường cũng chạy nhanh đi tránh mưa chỉ có mỗi Thẩm Hạ Chí là đứng im không nhúc nhích. Cô giận đến toàn thân run rẩy, cô quật cường nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn trời, cắn răng nghiến lợi nói: “Đến đây đi đến đây đi! Trời sập xuống tôi cũng không sợ, tôi nhất định sẽ tiếp tục sống tốt, ông muốn nhìn thấy tôi khóc, thấy tôi suy sụp phải không? Tôi mạn phép nói không, tôi mới không sợ ông, còn chuyện gì xui xẻo hơn chuyện này chứ, tôi…”

“Ào!”

Thẩm Hạ Chí chưa nói hết lời thì cô đã phải ngây ngốc nhìn chiếc xe hơi chạy lướt qua trước mặt, nước bẩn bắn tung tóe vào người làm toàn thân cô thê thảm đến đáng thương.

Thẩm Hạ Chí há hốc mồm cứng họng, điều duy nhất mà cô có thể nghĩ tới chính là: “Người, quả nhiên là không thể đấu với trời.”

Một lúc lâu sau, chân của Thẩm Hạ Chí mềm nhũn, cô cũng không chịu được nữa mà ngồi bệt xuống mặt đất: “Oa” một tiếng gào khóc lên. Trên đời này còn ai thảm hơn cô không? Cô mệt quá, cũng không thể chống đỡ được nữa đi. Căn bản là cô không biết tại sao mình phải kiên cường, sống thật là rất mệt mỏi, hu hu...

“Cô bé, em không sao chứ?”

Đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp dịu dàng, cho dù là mưa như trút nước cũng không làm giảm đi sức quyến rũ của nó... Bây giờ Thẩm Hạ Chí không có tinh thần để ý đến điều đó, cô vẫn còn đang đau lòng khóc lóc, không suy nghĩ gì đã rống to: “Tránh ra! Hu hu... Không cần lo cho tôi, mấy người chỉ biết bắt nạt tôi, không có ai là tốt cả. Cứ cho tôi tự sanh tự diệt là được rồi, ông chủ bắt nạt tôi, đến ông trời cũng bắt nạt tôi, tại sao chứ?”

Kỳ Thịnh cầm một cây dù màu đen đứng trong mưa. Trời mưa như trút nước cũng không mảy may tác động đến anh, thân hình cao to vạm vỡ không hề mang theo chút chật vật nào mà ngược lại còn đẹp trai hơn người. Người di đường đều không nhịn được mà ngoái đầu nhìn anh, chỉ là anh đang che dù, nên mọi người không thấy rõ được mặt anh.

Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt thâm thúy thoáng qua một tia ngạc nhiên, giống như là lần đầu tiên được nhìn thấy “hình ảnh” này, cô… đang đau lòng sao?

Anh đem cây dù chuyển sang người cô, thay cô che đi cơn mưa to, anh tiếp tục hỏi: “Cô bé, em không sao chứ, ba mẹ em đâu rồi?”

Cái gì! Ba mẹ em?

Cô đã đủ thảm rồi, vậy mà còn có người rắc muối lên vết thương của cô sao?

“Tôi chỉ có một mình, thì sao nào? Một đứa bé không có ba mẹ thì bị người khác xem thường, nhưng tôi còn có cách nào chứ, lúc tôi còn chưa hiểu chuyện thì họ đã đi rồi, tôi cũng không có quyền lựa chọn, hu hu... Tôi cũng muốn có ba mẹ che chở nhưng suốt ngày chỉ có thể chạy vạy khắp nơi, cực khổ kiếm từng đồng, sau đó bị chị gái cướp mất, mấy người muốn tôi làm sao đây? Oa... Bây giờ trong người tôi không có đồng nào, vừa mới bị đuổi việc, còn bị đuổi khỏi nhà trọ, ngay cả mấy bộ quần áo rách nát cũng không kịp thu dọn, nói không chừng ngày mai sẽ chết đói ở đầu đường xó chợ, không có ai đến nhận xác, anh nói xem tôi ohai3 làm sao đây? Hu hu… Tôi thật sự rất mệt mỏi, tôi mệt quá...”

Thẩm Hạ Chí thật sự quá khổ sở, cô ngồi bệt xuống đất nổi loạn như một đứa bé.

Kỳ Thịnh cứng họng không trả lời được, trong lúc nhất thời anh không biết phải nói cái gì, một cảm giác đau lòng xa lạ quanh quẩn trong lòng anh. Anh khẽ ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu cô: “Cô bé…”

Cuối cùng Thẩm Hạ Chí cũng nhận ra có cái gì đó không đúng, cô chợt ngẩng đầu lên, rống to với Kỳ Thịnh: “Chú à! Đừng gọi tôi là cô bé nữa, tôi đã mười tám tuổi rồi, mười tám tuổi! Nên ở mặt nào đó, tôi đã lớn rồi, tôi…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía Kỳ Thịnh, cái miệng nhỏ nhắn hầm hừ, đúng lúc cô thấy rõ gương mặt của Kỳ Thịnh thì…

Oa, đẹp trai quá, đẹp trai đến nỗi không giống đàn ông tí nào!

Không phải là cô chưa từng thấy trai đẹp nhưng sắc đẹp này có thể giết người. Anh có một tròng mắt rất kì lạ, màu da rám nắng hấp dẫn, gương mặt xinh đẹp làm người ta không nhịn được mà muốn tới gần. Đôi mắt trong suốt không nhiễm tạp chất, làm người ta k


Pair of Vintage Old School Fru