
ồng cô sẽ làm những món ăn cô thích nhất, chờ cô về nhà và nói với cô: “Vợ à, em cực khổ rồi.” Sau đó sẽ cho cô cả một bàn đầy thức ăn ngon.
Ai đã từng nói cuộc sống này nhàm chán, không, cô không hề cảm thấy như vậy. Ngược lại cô còn cảm thấy cuộc sống này rất tốt, rất hạnh phúc.
Đột nhiên, điện thoại di động kêu lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Thẩm Hạ Chí. Cô vội vàng chùi bàn tay dính đầy bùn đất của mình, sau đó nhấn phím trả lời.
“Xin chào, tôi là Thẩm Hạ Chí.”
“A... đừng đánh nữa đừng đánh nữa, hu hu... Hạ Chí cứu mạng, cứu cứu chị...”
Giọng nữ bén nhọn quen thuộc truyền đến, thiếu chút nữa làm cô điếc tai. Cô để di động ra xa, chờ sau khi bình tĩnh lại mới để điện thoại lại gần: “Mỹ lai?”
“Là chị, hu hu... Hạ Chí, cứu mạng! Em nhất định phải cứu chị, chị chỉ có em, nếu như em không cứu chị thì chị chết chắc a... đừng đánh nữa.”
Bên kia lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết làm Thẩm Hạ Chí nhíu mày, giống như không cần hỏi thì cô cũng biết chuyện gì đang xảy ra: “Chị lại vay tiền lãi xuất cao sao?”
“Hu hu... chị không cố ý, thật không phải cố ý, Hạ Chí, chị chỉ còn lại em là người thân, em nhất định phải cứu chị…”
Lời còn chưa nói hết thì điện thoại đã bị người khác cướp mất, một giọng đàn ông thô lỗ truyền đến: “Bố [bad word'> cần biết mày là ai, Thẩm Mỹ Lai thiếu sòng bạc chúng tao ba mươi triệu, quá hạn không trả, còn muốn chạy trốn, con đĩ – tao không có tâm trạng chơi với mày, tối mai mang tiền đến chuộc người nếu không thì chờ nhặt xác đi.”
Lúc Thẩm Hạ Chí còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã bị cúp. Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, thật lâu sau cũng không biết phải làm gì, cô không khỏi thở dài, gấp gáp, đau lòng, càng không thể bỏ mặc được…
Cô sớm biết Thẩm Mỹ Lai vĩnh viễn sẽ không sống tốt được, cô đã sớm quyết tâm không để ý đến cô ấy. Kỳ Thịnh đã từng giáo dục tư tưởng, không thể để mặc cho Thẩm Mỹ Lai muốn làm gì thì làm bởi vì cô ta biết mình làm gì sai thì sẽ có em gái dọn dẹp hậu quả. Cứ như vậy, với ai cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng lầm này, cô có thể bỏ mặc sao?
Đúng như người phụ nữ kinh tởm kia nói, cô ta là người thân ruột thịt duy nhất của cô, nếu như Thẩm Mỹ Lai có quậy phá thế nào đi nữa thì cô có thể trơ mắt thấy chết mà không cứu sao? Không phải câu trả lời đã sớm có rồi sao?
Nhưng mà, ba mươi triệu! Có bán cô đi thì cũng không kiếm được nhiều tiền như thế, phải làm sao đây?
Thẩm Hạ Chí thật muốn khóc, thậm chí muốn hét to khiến cho Thẩm Mỹ Lai xuống địa ngục. Tại sao lại có người tự tìm đường chết cho mình chứ, có ông chủ lớn bao nuôi không muốn còn muốn đi đánh bài, đáng ghét!
Sự lo lắng trong lòng cô càng ngày càng tăng, cô thật sự không biết phải làm thế nào.
“Hạ Chí... Hạ Chí?”
“Hả?”
Thẩm Hạ Chí nghe tiếng chồng mình thì vội vàng quay đầu lại. Cô thấy Kỳ Thịnh xách theo một giỏ táo đã được gọt sẵn, cô nhận lấy miếng táo, cười ngọt ngào nói: “Cám ơn chồng.”
Kỳ Thịnh gõ gõ đầu nhỏ của cô, không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc em đang suy nghĩ gì? Từ xế chiều đến giờ làm gì cũng ngẩn người, ăn cơm cũng ngẩn người, xem ti vi cũng ngẩn người, kêu em hoài mà em không nghe, xảy ra chuyện gì?”
“À? Không có việc gì.” Thẩm Hạ Chí vội vàng xếp chân cuộn mình trên ghế sofa, kéo cánh tay anh làm nũng: “Em làm gì có chuyện gì.”
Không có việc gì? Kỳ Thịnh sờ trán cô: “Vậy có phải không khỏe hay không? Có chỗ nào không thoải mái không?
“Không có, em khỏe như trâu, làm sao không khỏe được.” Cô né tránh tay anh, miễn cưỡng dựa vào người anh: “Em đang nghĩ chiều nay có thể sửa sang xong cái vườn kia không… gần đây thời tiết không tốt lắm làm hoa cỏ héo nhiều, anh đừng suy nghĩ nhiều quá.”
“Vậy thì tốt.” Anh rất ít khi thấy cô như vậy, còn tưởng rằng đã có chuyện gì xảy ra chứ.
“Đừng quá lo lắng, hỏi Phúc Ngôn xem sao, cô ấy nhất định sẽ có cách.”
“Ừ.”
Thẩm Hạ Chí tiếp tục xem ti vi nhưng nội dung là gì, cô hoàn toàn không biết. Từ khi nhận được cuộc điện thoại kia cô hoàn toàn không biết phải làm như thế nào?
“Kỳ Thịnh...”
“Hả?”
Cô vốn muốn nói về chuyện của Thẩm Mỹ Lai, bởi vì cô cảm thấy giữa vợ chồng nên thẳng thắn với nhau, không nên giấu giếm, nhưng... Nói cho anh biết thì có lợi gì đâu, chẳng lẽ anh có ba mươi triệu để đưa cô sao?
Mặc dù cô biết Kỳ Thịnh không nghèo. Cho dù mỗi ngày anh không ra khỏi cửa nhưng cho đến nay cuộc sống hàng ngày đều do anh chi trả. Tiền lương của cô, một đồng cũng không nhúc nhích, toàn bộ đều bỏ vào ngân hàng. Nhưng điều đó cũng không chứng tỏ Kỳ Thịnh là đại gia, tùy tiện có thể lấy ra ba mươi triệu. Nếu như anh có thì cô cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh.
“Hình như anh chưa từng đề cập đến chuyện trước kia.” Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn giấu diếm.
Kỳ Thịnh nghe vậy, ngược lại phản ứng ngây ra, toàn thân cứng ngắc, Thẩm Hạ Chí nhạy cảm nhận ra: “Kỳ Thịnh?”
“Ừ.”
“Thật ra thì không muốn nói cũng không sao... em chỉ là thuận miệng hỏi một chút.” Thẩm Hạ Chí vội vàng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, quả nhiên đề tài này quá nhạy cảm, cô không hy vọng anh nhớ lại quãng thời gian đau khổ trước kia.
“Không phải.” Kỳ Thịnh buôn