Nhật Ký Tân Hôn

Nhật Ký Tân Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322441

Bình chọn: 8.5.00/10/244 lượt.

ận tiền lương, tối nay anh lái xe chở tôi ra ngoài được không? Tôi muốn mua mấy thứ riêng tư rồi mời anh ăn cơm.”

“Được.” Anh nhẹ nhàng trả lời.

“Hay quá!” Thẩm Hạ Chí hét lên, cô cứ như một đứa trẻ chạy xung quanh Kỳ Thịnh, đòi anh mua đồ chơi cho.

Căn bản cô cũng chỉ là một đứa bé.

Nụ cười của Kỳ Thịnh vẫn đong đầy trên môi, mang theo chút cưng chìu. Đối với anh, Thẩm Hạ Chí là ai, anh cũng không biết nữa. Anh chỉ là biết từ khi có cô ở bên, anh liền cảm thấy rất thoải mái, mỗi tối cũng không lạnh lẽo với cái ti vi như trước, có cô ở đây, mọi chuyện đều tốt.

Hạ Chí... Nếu như tôi muốn em vĩnh viễn ở bên tôi, có phải là quá tham lam không? Đối với em, có phải không công bằng không?

Thẩm Hạ Chí ôm bụng đi ra từ một nhà hàng Pháp cao cấp, cô vô cùng nghiêm túc nói với Kỳ Thịnh: “Đồ ăn bọn họ làm không ngon bằng anh.” Chậc chậc, nhưng giá tiền thật đúng là không phải người bình thường có thể trả.

Kỳ Thịnh liếc nhìn cái bụng nhỏ căng phình của Thẩm Hạ Chí khẽ nhíu mày, giống như là không hề tin tưởng vào lời cô vừa nói.

“A, tôi không phải vì đồ ăn ngon mà ăn nhiều đâu mà vì đồ ăn ở đây mắc quá, không ngon cũng phải ăn cho hết.” Thẩm Hạ Chí lập tức biện minh.

Kỳ Thịnh khẽ cười một tiếng, gật đầu một cái bày tỏ đã hiểu.

“Tôi nói thật!” Thẩm Hạ Chí nghiêng đầu nhìn Kỳ Thịnh nói to, sau đó nịnh hót cười cười: “Sau này chúng ta mua đồ ăn về nhà làm thì tốt hơn, nhiệm vụ vĩ đại đó liền giao cho anh nha!”

“Tiểu quỷ, tính toán khá lắm.” Kỳ Thịnh gõ gõ đầu cô.

Thẩm Hạ Chí giống như là bị gõ thành quen, dù sao thì anh cũng không dùng lực nhiều, cô bày ra bộ mặt quỷ: “Tôi sợ anh bị lục nghề thôi, đây là muốn tốt cho anh mà.”

Cô thật sự muốn anh cám ơn cô sao?

Kỳ Thịnh mỉm cười nhìn đường phố, một lúc sau chậm chạp nói: “Hạ Chí, lúc rãnh rỗi tôi có thể dạy cô, như vậy sau này cô lập gia đình không chỉ có thể bắt lấy dạ dày chồng mình mà còn làm mẹ chồng yêu thích.”

Bước chân của Thẩm Hạ Chí ngừng lại, cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng Kỳ Thịnh, nụ cười hoàn toàn biến mất, hàng chân mày không khỏi nhíu chặt lại.

Kỳ Thịnh cảm thấy người bên cạnh ngừng lại nên cũng ngừng lại theo, sau đó quay lại nhìn: “Sao vậy?”

“Có phải anh cảm thấy tôi quấy rầy anh không?” Lời của anh làm lòng cô đau xót.

“Đương nhiên không phải.” Kỳ Thịnh kinh ngạc nói, anh đi tới trước mặt cô, ngón tay thon dài gõ gõ đầu cô: “Cái đầu nhỏ đang suy nghĩ cái gì vậy?”

“Nếu như không phải, tại sao anh lại nói những lời kia?”

Bọn họ sống chung không phải tốt lắm sao? Nếu như không phải là anh ghét bỏ cô, cảm thấy bị quấy rầy thì tại sao lại nói như vậy?

“Ai, tiểu quỷ.” Kỳ Thịnh nở nụ cười, chỉ có mình anh biết là mình khổ sở: “Tôi chỉ là lo cho hạnh phúc của em thôi, chẳng lẽ em cứ muốn đi theo lão già này cả đời sao?”

“Sau này tôi sẽ không kêu anh là chú nữa!” Vành mắt của Thẩm Hạ Chí hồng hồng, giọng nũng nịu, rõ ràng kêu anh chú là muốn quậy phá anh, không ngờ là anh không chịu được. Cô cắn cắn môi nhìn anh: “Anh không già chút nào, đừng nói như mình là ông già bảy tám chục tuổi chứ, sau này tôi sẽ không kêu anh là chú nữa, anh đừng đuổi tôi đi.”

Kỳ Thịnh thở dài lắc đầu: “Ngu ngốc, tôi không có đuổi em. tôi chỉ là… Được rồi, không nói cái này nữa, sao lại như muốn khóc thế này, thật giống con nít.”

Nhìn bộ dạng đáng thương của cô, lòng Kỳ Thịnh như mềm ra. Cô bé này không hiểu sao lại đột nhiên buồn như vậy, thật ra thì… Phản ứng của cô làm anh vui vẻ, người không muốn rời xa cô rõ ràng là anh, người có lòng tham rõ ràng là anh nhưng bây giờ người không chịu đi là cô, anh có nên cảm thấy vui vì điều đó không?

“Tôi không cần lập gia đình, hơn nữa, cả đời này tôi cũng không học được nấu ăn… cũng không ai chịu lấy tôi đâu, thật.”

Cho đến một giây trước, Thẩm Hạ Chí mới biết được tình cảm trong lòng mình. Cô thích Kỳ Thịnh, thậm chí là yêu. Cho nên nếu rời khỏi anh thì cô không biết phải làm sao đây, cô thật sự sợ.

Cô không cần anh vì tốt cho cô, vì cô mà suy nghĩ. Ít nhất, trước khi anh gặp được tình yêu của mình, hãy để cho cô ở bên anh, cho dù cô chỉ là một cô bé trong mắt anh.

“Không cho phép em lúc nào cũng nói lời trẻ con đó.” Kỳ Thịnh trách cứ nhưng ngay cả một tia uy hiếp cũng không có

“Tôi không có.” Nước mắt còn chưa kịp rơi ra liền bị cô ép buộc trôi ngược lại. Cô hít hít chóp mũi, chân thành tha thiết nói: “Dù sao đi nữa tôi cũng không lấy chồng, không muốn rời khỏi đây, trừ khi… trừ khi tương lai anh có người trong lòng, muốn kết hôn với cô ấy, lúc đó tôi nhất định sẽ đi, sẽ không quấy rầy anh, có được không?”

Nói ra những lời này, lòng Thẩm Hạ Chí đau như cắt. Nhưng nếu không nói vậy thì cô sẽ mất đi Kỳ Thịnh, sẽ trở thành kẻ vô dụng. Chỉ cần anh hạnh phúc vui vẻ thì cho dù ở một nơi nào đó cô cũng có thể sống được. Đây là quyết tâm của cô, chỉ là cô hy vọng ngày đó không đến quá nhanh.

Người trong lòng, muốn kết hôn... Ngơ ngẩn, ở đâu ra người đó? Trước khi gặp cô, anh vẫn luôn nghĩ mình sẽ sống cô đơn đến già. Có bao nhiêu người đã từng nói, anh lạnh lùng, không có tình cảm nhưng chỉ vì sự xuất hiện của cô, anh lại cảm


The Soda Pop