ơng Tân Mai 7 giờ rưỡi tối nay gặp nhau ở
quán trà Thanh Nhàn, bảo tôi cùng đi. Tôi hỏi còn Minh Quyên thì sao. Đạt Minh
nói anh sẽ báo cho Minh Quyên biết. Sau khi tan sở, anh sẽ đến đón tôi. Tôi nói
để tôi tự đi, không cần làm phiền anh.
Vương Kiếm Hùng cao khoảng 1m72,
thân hình rắn chắc, anh ta mặc áo thun cổ tròn màu đỏ, ở ngoài khoác chiếc áo
jacket màu vàng đất, chiếc quần jeans xanh đã bạc màu bó sát đôi chân lực
lưỡng, rất có phong thái của nhà nghệ thuật. Đây là một người đàn ông rất hấp
dẫn, Tân Mai lấy được một người đàn ông như vậy đương nhiên rất tương xứng với
địa vị phó chủ tịch huyện của bạn ấy. Vương Tân Mai và Vương Kiếm Hùng có thể được
gọi là “Gái tài trai sắc”, Kiếm Hùng là một tài năng đang tỏa sáng, tốt nghiệp
khoa trang trí Học viện Mỹ thuật, hiện mở một công ty vật liệu xây dựng và
thiết kế trang trí, cũng có sự nghiệp không thua gì Tân Mai.
Vương Kiếm Hùng ngồi đối diện với tôi,
vẻ mặt anh ủ rũ, sau khi đưa cho ba chúng tôi mỗi người một tấm danh thiếp thì
anh chỉ im lặng
Đạt Minh nói, “Chúng tôi là bạn học
của Vương Tân Mai hồi trung học phổ thông, trước đây ai cũng bận nên không liên
lạc với nhau, bây giờ Mai ra nông nỗi này, chúng tôi cũng rất buồn, tôi nghĩ
anh Hùng có lẽ càng buồn hơn, hôm nay tôi hẹn anh ra đây là muốn...”
Vương Kiếm Hùng ngẩng đầu lên, xua
xua tay bảo, “Đừng nói nữa”. Ngưng một lát, Kiếm Hùng mới nói, “Tôi yêu Tân
Mai, hơn nữa trong lúc tôi gặp khó khăn nhất, Tân Mai vẫn yêu tôi dù phải chịu
sức ép từ mọi phía, bây giờ cô ấy như vậy không phải vì tình cảm của chúng tôi,
mà là vì tâm sinh lý của cô ấy”.
Tôi hỏi, “Mai mắc bệnh gì?”
Kiếm Hùng cúi xuống uống trà và nói,
“Có rất nhiều chuyện không như ý trong cuộc sống, đặc biệt là chuyện tình cảm,
có người đã có tình cảm, nhưng lại thiếu cái cốt lõi để làm cho tình cảm đơm
hoa kết trái, đáng lý ra có thể làm cho tình yêu bền vững lâu dài, nhưng ông
trời lại đùa cợt với chúng tôi”.
Tôi và Minh Quyên ngơ ngác nhìn
nhau, không biết rốt cuộc Vương Kiếm Hùng đang nói gì, có lẽ tư duy của những
người làm nghệ thuật khác với người bình thường, chúng tôi không phải trong
giới nghệ thuật, nghe những lời anh ta nói cứ giống như là đang ở trên mây.
Vương Kiếm Hùng lấy điếu thuốc ra và
lặng lẽ hút, qua làn khói thuốc, tôi nhận thấy một nụ cười gượng của Vương Kiếm
Hùng, tôi đoán rằng tận sâu trong đáy lòng, có lẽ anh rất đau khổ, như người ta
hay nói: Miệng nói một đằng mà bụng nghĩ một nẻo.
Vương Kiếm Hùng nói tiếp, “Tân Mai
từ nhỏ đã hay đau bụng, sau này chuyển thành dị vị tử cung, u nang buồng trứng,
đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa có con, Vương Tân Mai đã phẫu thuật cắt hết tử
cung, vì vậy..
Vương Kiếm Hùng lại hút thuốc, chúng
tôi chăm chú nghe câu chuyện. Nhưng anh ta không nói nữa.
Rất lâu sau anh mới nói, “Thôi, nói
ra càng làm người ta đau lòng, hay là không nói nữa thì tốt hơn”.
Tôi biết bệnh dị vị tử cung, phẫu
thuật cắt hết tử cung ảnh hưởng rất lớn đến sinh lý của phụ nữ, tôi dường như
đã hiểu ra, hai vợ chồng Tân Mai không hòa hợp tình dục. Đời sống hôn nhân mà
không tình dục thì rất khó làm cho tình yêu bền vững, dù cho chúng ta có thể
vượt qua tất cả những chướng ngại vật để yêu thương lẫn nhau, nhưng không có
tình dục, thì hôn nhân chỉ còn là trên danh nghĩa.
Thứ hai, ngày 10 tháng 9
Trời quang đãng chuyển sang âm u
Hôm nay lúc đi làm, tôi nhận được
một cú điện thoại rất kỳ lạ, là của một phụ nữ gọi đến, cô ta hẹn tôi xế chiều
đi đến quán bar Chuồn Chuồn Đỏ.
Tôi thắc mắc, “Chị là ai vậy? Tôi
không biết chị là ai, sao tôi có thể gặp mặt chị được”.
Cô ta nói, “Cô yên tâm đi, cô không
phải là đứa trẻ lên ba nữa, tôi sao mà ăn thịt cô được?”
Tôi nói cho Hiểu Lâm và Đạt Minh
biết chuyện về cú điện thoại rất lạ này, ý của tôi rất rõ, hy vọng họ đi cùng
tôi.
Đạt Minh vẫn luôn là người bạn tốt.
Nghe tôi đề nghị, anh đồng ý ngay, “Tuyết Nhi, cậu yên tâm đi, tối nay mình và
Hiểu Lâm sẽ đi cùng cậu, cậu vào quán bar gặp cô ta, còn chúng mình sẽ ở ngoài
hoặc đứng ở gần chỗ cậu để bảo vệ cho cậu”.
Buổi chiều, Đạt Minh một mình đến
quán bar Chuồn Chuồn Đỏ để dò thám trước.
Lúc xế chiều, cùng với Đạt Minh và
Hiểu Lâm, tôi đi đến quán bar Chuồn Chuồn Đỏ, Đạt Minh và Hiểu Lâm vào trước để
quan sát tình hình, khi đã chắc chắn không có ai khả nghi, mới gọi tôi đi vào.
Người phụ nữ tóc dài để xõa, mặc bộ
áo quần màu đỏ đã ngồi ở đó từ lâu, tôi vừa bước vào, cô ta đã đứng dậy đến
chào hỏi tôi, nói, “Châu Tuyết Nhi, trước đây tôi đã gặp cô rồi, cô rất đẹp”.
Tôi hơi nghi hoặc hỏi, “Chị là…?” Cô
ta mời tôi ngồi xong mới trả lời, “Tôi là vợ Trương tổng, tôi họ Lâm, cô cứ gọi
tôi là chị Lâm”.
Tôi vẫn chưa kịp nói thì cô ta lại
nói tiếp một hơi, “Một tháng trước tôi đã đọc nhật ký của cô, tôi rất cảm động,
tôi đã mất rất nhiều đêm mới đọc xong, bài nào cũng đọc cả, thực ra tôi nghe
người ta bàn tán nhiều nên mới đọc thử, sau tôi đã đọc được chuyện của Trương
tổng. Lúc đầu tôi rất căm tức cô, nhưng sau khi người khác chỉ cô cho tôi thấy,
phản ứng đầu
