pacman, rainbows, and roller s
Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323762

Bình chọn: 7.00/10/376 lượt.

ọng nói quen thuộc vang lên:

“Ai muốn tự tử vậy?”

Hai đứa tôi đồng loạt quay qua và ngạc nhiên khi thấy cha mẹ tôi cùng với

thằng Hoàng và thằng Vinh xuất hiện ở trong sân nhà tự lúc nào. Lập tức, tôi reo lên rồi chạy lại chỗ họ.

“Sao mọi người lại đến đây hết thế?”

“Đến thăm con gái chứ làm gì. Thỉnh thoảng cũng nên qua nhà sui gia chơi.” – Mẹ tôi nói.

“Chính em là người đề xuất chuyện này chứ ai.”

Tôi lườm thằng Vinh khi nghe nó huênh hoang khoe khoang về “thành tích” của bản thân. Chan Chan bước đến, cúi đầu chào lễ phép:

“Con chào cha mẹ vợ. Cha mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?”

“Thằng này đúng là, gọi cha mẹ vợ nghe ngọt xớt.” – Mẹ tôi cười cười, bảo.

“Dạ, con mời cha mẹ vào nhà.”

Sau lời mời mọc thân thiện của Chan Chan thì thằng Hoàng lên tiếng vẻ e dè: “Anh ơi, có cần phải chào đền thần và uống nước mưa không?”

Quan sát tình hình tới lui xong, Chan Chan liền nói khẽ:

“Tạm thời lần này được miễn.”

Mẹ với hai thằng em tôi nhìn nhau cười khúc khích. Tôi thấy cha đứng ở

phía sau lưng mẹ một chút. Ông theo dõi cuộc trò chuyện vui vẻ kia nhưng không tham gia vào. Tôi cảm giác dường như ông vẫn còn điều gì đó chưa

thể hoà hợp với Chan Chan. Lúc bốn người nọ lần lượt vào nhà thì tôi đến bên cha, cười tinh nghịch: “Đến thăm con gái mà cha buồn xo vậy?”

“Buồn gì đâu. Tại mặt cha đó giờ vẫn thế. Thôi, cha con mình vào trong đi.”

Rất nhanh, tôi và cha cùng bước vô nhà. Đúng lúc cha mẹ chồng tôi từ trên lầu đi xuống. Cha chồng tôi niềm nở:

“Anh chị sui gia, quý hoá quá! Mừng anh chị ghé nhà chơi.”

“Dạ, chào anh Tài chị Hà. Tại có việc đi ngang đây nên sẵn tiện ghé thăm Min Min với cả nhà. Không biết có làm phiền anh chị?” – Mẹ tôi đáp lại bằng thái độ thân thiện.

“Phiền gì. Vợ chồng tôi mong anh chị hoài. Anh chị với hai cháu ngồi đi.”

Mẹ chồng cười tươi mời gia đình tôi ngồi. Bình thường, bà ấy mà đối với

tôi được phân nửa như vậy cũng mừng lắm. Đúng là người lớn luôn có những cách hành xử rất khác nhau. Vừa ngồi ngay ngắn trên ghế là cha tôi đã

chậm rãi cất giọng hỏi: “Anh chị sui vẫn khoẻ chứ?”

“Tôi với bà nhà mạnh như voi. Chỉ là tháng rồi suýt gãy lưng nằm một chỗ.”

Nghe cha chồng thình lình nhắc lại “tội cũ” khiến tôi lập tức giật mình chột dạ. Đừng nói là cha mẹ chồng định “hạch” tội con dâu trước mặt cha mẹ

đẻ của nó nha trời. Tàn bạo quá!

“Sao anh chị lại suýt gãy lưng thế?”

Trời ơi mẹ! Đừng có hỏi nữa! Tôi khóc thầm vì thấy mẹ khi không thắc mắc cái này làm chi. Rồi tôi nghe mẹ chồng thở dài:

“À cũng không có gì. Chỉ tại con cá...”

Nhận ra mẹ tôi có dấu hiệu “đào sâu” hơn nên tức thì tôi cắt ngang bằng câu

nói nhỏ nhẹ: “Để con đi làm rau câu với bánh flan cho mọi người ăn nhé.”

“Ồ, con biết làm rau câu bánh flan luôn à? Giỏi thế?” – Mẹ tôi bất ngờ.

Tôi gật đầu lia lịa và khoái trá khi nghĩ: Con gái Min Min của mẹ giờ khác

xưa rồi. Chờ xem con trổ tài đây! Lúc quay lưng sắp rời khỏi phòng

khách, tôi nghe mang mán mẹ bảo:

“Min Min về làm dâu đúng là giỏi ra. Chắc nhờ anh chị dạy dỗ chu đáo.”

“Chị sui quá lời, tôi với ông nhà có làm gì đâu. Chủ yếu là con Hồng Anh chỉ Min Min đó.”

Tôi thở phào. Giờ thì họ không còn bàn về “sự tích” con cá hôm bữa nữa mà

chuyển sang đề tài khen ngợi tôi. Vậy mới phải chứ. Chuyện cũ thì nên

cho qua nhắc lại làm chi. Dù gì, tôi cũng không thể tưởng tượng cha mẹ

mình sẽ phản ứng ra sao khi được nghe “thành tích” vẻ vang đó của tôi.

Bước vội xuống bếp, tôi mở tủ lạnh xem thử có đủ nguyên liệu để mình trổ tài không. May là chiều qua chị Hồng Anh có ghé siêu thị mua đủ những

vật liệu cần thiết vì chị cũng định làm rau câu với bánh flan cho cả nhà ăn một bữa. Sáng nay chị Hoà Trâm, chị Hồng Anh và anh Dũng Văn ra

ngoài sớm nên giờ chỉ mỗi tôi làm thôi. Nhưng không sao, mấy lần trước

được chị Hồng Anh chỉ cặn kẽ nên tôi tin mình sẽ hoàn thành tốt. Bắt đầu phần rau câu trước... Tôi lay hoay hơn ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng

cho ra lò mấy cái rau câu dừa, nhãn nhục, mít. Sắp xếp chúng lên đĩa một cách có nghệ thuật xong, tôi hồ hởi mang lên phòng khách cho mọi người. Cha mẹ, hai thằng em trai đều trố mắt sửng sốt khi thấy mấy cái rau câu bắt mắt do chính tay tôi làm. Ngay cả cha mẹ chồng cũng thế. Còn tên

Chan Chan thì nhìn tôi vẻ khâm phục lắm lắm. Tôi hếch mũi, ra vẻ chảnh

phết.

“Hổng ngờ nha, chị Min Min khéo tay ghê.” – Thằng Hoàng cầm rau câu dừa lên, xuýt xoa.

“Trông ngon quá.” – Thằng Vinh thèm thuồng nuốt nước bọt.

Tôi lấy nĩa cấm rau câu rồi lần lượt đưa cho bốn đấng sinh thành, mỗi người một cái. Tất cả hứng khởi toan ăn thử thì đúng lúc tiếng anh Dũng Văn

từ bên ngoài vọng vào: “Có gì mà mọi người vui vậy? Nhà có khách à?”

Bóng dáng anh Dũng Văn xuất hiện ngay trước cửa phòng khách, theo sau có chị Hoà Trâm với chị Hồng Anh nữa. Cả ba mau chóng nhận ra sự hiện diện của cha mẹ tôi.

“Chào cô chú. Lâu lắm rồi cháu mới thấy cô chú.” – Chị Hồng Anh lễ phép.

“Cô chú đến chơi mà không báo. Biết thế tụi cháu đã không ra ngoài sớm.”

Cha nhìn chị Hoà Trâm đang ngồi xuống cạnh mẹ tôi rồi từ tốn nói:

“Có chuyện đi qua đây nên tiện ghé và