
người khác gọi mình bằng cái biệt danh nghe
quê một cục này, gặp phải đứa nào gọi mình như thế, tôi thường xử lý nó ngay lập
tức.
Do đó, tôi đang định nhảy bổ lên trút giận thì lại nghe giọng anh ta vừa cười
vừa nói:
- Cái tên nghe thật đáng yêu! Rất hợp với em!
Tôi quay đầu sang nhìn, cơn giận bỗng nhiên tan biến, vẻ ngớ ngẩn của tôi
càng trở nên xuất chúng hơn.
Vào chạng vạng tối một ngày giữa mùa hè, ánh mặt trời gay gắt vẫn đang rọi
xuống những tia sáng vàng, chiếu lên người bên cạnh tôi. Anh ta cao cao, gầy
gầy, dáng vẻ thanh thoát với nụ cười trong sáng.
Anh ta khiến trái tim Lolita của cô gái trưởng thành sớm là tôi rung
động...
Anh ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi thở phào, nói:
- Vẫn may, không bị thương nhưng lần sau em phải nhớ thắt chặt dây giày trước
rồi mới được chạy.
-... Hả?
Tôi há hốc mồm ngước lên như thể mình là đứa trẻ thiểu năng thiếu khả năng tự
chăm sóc bản thân trong cuộc sống. Anh ta thì há miệng cười để lộ hàm răng trắng
và đều, sau đó cúi người xuống, cẩn thận thắt lại dây giày mà tôi không hề biết
đã tuột ra từ khi nào.
- Mau về nhà thôi... - Sau khi thắt xong, anh ta đứng lên, nghĩ một lát rồi
lại bổ sung một câu: - Chúc em kỳ nghỉ hè vui vẻ, A Phúc!
- Vâng. Anh cũng vậy.
Lần đầu tiên trong đời tôi châp nhận cái biệt danh này, không những thế, tôi
còn tỏ ra vui vẻ như một chú chuột...
Khi tôi quay lại trường lấy bảng thành tích, tôi cố ý chạy ra xem danh sách
trúng tuyển kỳ thi vào cấp ba để nhớ tên trường của người đứng đầu bảng.
Những ngày sau đó, tôi giải nghệ, cải tà quy chính, khắc khổ học tập, cuối
cùng nhờ ơn trời đất thánh thần, thành tích của tôi vừa đủ điểm tuyển chọn, vậy
là tôi có thể ngạo nghễ bước vào trường cấp ba trọng điểm có tiếng nhất trong
vùng.
Khi tôi học lớp Mười, Lâm Lỗi học lớp Mười hai.
Sau khi kết thúc buổi lễ khai giảng đầu tiên thời cấp ba dài lê thê và vô vị,
tôi day day đôi mắt vẫn còn lim dim của mình, lơ mơ theo đoàn người đi ra ngoài.
Kết quả là khi đến cổng đại lễ đường, trước mặt toàn thể thầy cô giáo và học
sinh, tôi đã tiến hành một cuộc tiếp xúc thân mật với nền đất bằng xi măng.
Xung quanh tiếng cười nói ầm ĩ, nổi tiếng bằng cách này khiến khuôn mặt một
kẻ dày dạn phong trần như tôi cũng phải nóng ran. Tôi nảy ra một ý là nằm giả vờ
chết, đợi đám người này giải tán xong thì sẽ lặng lẽ rời đi.
Ý nghĩ này không hoàn toàn ăn khớp với thực tế, vì ngay lúc đó bỗng có một
giọng nói vang lên bên tai tôi, rất quen. Anh ta là chủ tịch hội học sinh, ban
nãy đại diện cho toàn bộ các học sinh khóa trên đọc lời chào mừng trên sân
khấu.
- Em không sao chứ?
- Không sao.
Dưới sự giúp đỡ của đôi tay to và ấm áp, tôi che mặt bò dậy, nói qua loa một
câu rồi chỉ muốn biến đi thật nhanh.
- Em là... A Phúc phải không?
Giọng nói tuy không còn ồm ồm, hơi chửi chắn của thời kỳ vỡ tiếng nữa nhưng
sự ấm áp nhẹ nhàng thể hiện trong nó vẫn không hề thay đối.
Tôi từng mộng tưởng vô số lần cảnh gặp lại Lâm Lỗi, nhưng không thể ngờ nổi
vào thời điểm này, bi kịch lại tái diễn một lần nữa.
Sự việc đã đến mức này, tôi chỉ còn cách hiên ngang lộ mặt rồi đáp lại với
giọng điệu thâm trầm theo phong cách của Đảng và Lãnh đạo nhà nước:
- Lâu quá rồi không gặp, mong rằng anh vẫn ổn.
Lâm Lỗi sững người rồi nhanh chóng nở nụ cười:
- Vẫn ổn, vẫn ổn. Em cũng vậy, chẳng hề thay đổi gì.
Anh ta vừa nói vừa chuyển ánh mắt xuống dưới, nụ cười mê hồn của anh ta khiến
tôi có phần choáng váng nên nhất thời không kịp phản ứng, chỉ biết đứng đó như
một kẻ ngốc.
Anh ta thấy thế liền thở dài, hết sức tự nhiên cúi xuống, dùng ngón tay dài,
mạnh mẽ một lần nữa thắt chặt dây giày cho tôi trước mặt thầy cô và toàn thể học
sinh, những người không hiểu rõ chân tướng sự việc, đang vây kín trong
ngoài.
Do đó, lần này tôi thực sự nổi tiếng vì có quan hệ mập mờ với với một nhân
vật tiếng tăm trong trường...
Thực ra, tính chân thực của những lời đồn về tôi và Lâm Lỗi rất thấp. Lâm Lỗi
phải đối mặt với kỳ thi đại học, dù thành tích học tập của anh ta xuất sắc nhưng
cũng không dám lơ là, ngày nào cũng vùi năm tháng tuổi xuân rực rỡ của mình vào
đống sách vở. Tôi thì lại nhàn rỗi quá nhưng cũng biết là không nên phá phách,
làm hại tương lai của anh ta trong thời khắc then chốt này.
Vậy nên trong cả một năm học cùng trường với anh ta, ngoài việc gặp mặt, chào
hỏi, thỉnh thoảng nói vài câu hay tiện đường cùng về nhà ra, hai chúng tôi thực
sự không có chuyện gì khác. Có thể coi đây là tình bạn cách mạng thuần khiết hơn
cả nước tinh khiết.
Sau này, anh ta đỗ vào một trong những trường đại học cao cấp, có tiếng tăm
nhất Trung Quốc. Anh ta khoác ba lô đi tiếp nhận sự giáo dục của nhân dân thủ
đô, còn tôi thì ở lại quê nhà, cố gắng phấn đấu vì mục tiêu thi cử mới.
Thời gian đó, tuần nào Lâm Lỗi cũng gửi thư cho tôi miêu tả cuộc sống tươi
đẹp trong trường đại học, anh ta cũng thường xuyên gửi cho tôi những cuốn sách
tham khảo mới nhất, hay nhất. Trong sách anh ta còn đánh dấu những chỗ quan
trọng, chỗ khó và cả cách giải chi