
chuyện.
Có một số việc, Cứ lỗ lực là có thể làm được. Như vậy đừng để cho mình cùng người cầm tìm lỡ mất dip tốt gặp nhau.
Nghĩ tới đây, ánh mắt của anh trở nên dịu dàng, vươn tay lên không trung,
trên mặt lộ ra nụ cười tươi: “Nếu như vậy, mình cũng phải nộ lực rồi
“Ít nhất, trở thành người đàn ông có thể xứng với cô”
Sáng sớm thứ hai, Diệp Thiên Tuyết cùng Liễu Phỉ Phỉ đi học.
Tuy đã nói là xin phép, có thể cup cua lâu dài, nhưng Diệp Thiên Tuyết cảm
thấy, ngày đầu tiên đi học, còn cho thầy giáo chút thể diện mới được.
Liễu Phỉ Phỉ đối với việc cùng đi học với Diệp Thiên Tuyết thì rất là bất mãn, nhưng không có biểu lộ ra ngoài.
Ở nhà họ Diệp, cô vẫn chưa bằng được Diệp Thiên Tuyết, nếu nháo lên, có khi người chịu thiệt là mình.
Hai người không nói một lời đi vào trường, xem bảng thong báo chia lớp, Diệp Thiên Tuyết đi tìm phòng học.
Đến cưa lớp, mới phát hiện vừa rồi không có nhìn kỹ, lẩn chia lớp này, cư nhiên mình cùng lớp với Liễu Phỉ Phỉ.
Tăng Hàm và Ngụy Vũ cũng ở trong lớp, Vương Kỳ Ngọc đang cười như không cười ngồi ở phía sau, Liên Trân Trân đứng ở gần góc phòng, oán độc nhìn Liễu Phỉ Phỉ.
Diệp Thiên Tuyết nhíu mày, quay mặt đi nói chuyện với Vương Kỳ Ngọc: “Xem ra chúng ta thật có duyên à”
Vương Kỳ Ngọc cười haha: “Điều này rõ rang tớ phải đi cám ơn thấy giáo mới
được đối xử như vậy, sao cậu có thể ngây thơ như vậy.”
Diệp Thiên Tuyết không buông tha cho cô, quay sang véo một chút, Vương Kỳ Ngọc cong người, cười haha trốn đi.
Hai người đang đùa nhau, Tăng Hàm đứng ở bên cạnh, trong giọng nói có chút
mệt mỏi: “Tiểu Tuyết, theo anh ra ngoài một chút được không? Anh có chút việc muốn hỏi em”
Ánh mắt của Liễu Phỉ Phỉ và Liên Trân Trân đều nhìn sang bên này.
Diệp Thiên Tuyết cười cười, ngẩng đầu nhìn anh: “Có chuyện gì, không thể ở
đây nói chuyện được sao” Tăng Hàm thấy khó xử, liền nói: “Tiểu Tuyết,
chuyện này, không thích hợp nói ở chỗ đông người”
“Nói vậy giống
như em và anh có bí mật gì vậy” Diệp Thiên Tuyết cười nói nhìn Tăng Hàm
rồi lắc đầu: “Không, em thấy ở đây là được rồi”
“Giữa em và anh đã không còn gì để nói rồi”
“Tiểu Tuyết” sắc mặt Tăng Hàm liền biến sắc, kéo cánh tay Diệp Thiên Tuyết,
đã sớm nhìn thấy, Ngụy Vũ ở bên này nhảy qua, kéo tay Tăng Hàm ra: “Nói
chuyện thì nói đi, động tay động chân làm gì”
Tăng Hàm trừng mắt
nhìn anh, Ngụy Vũ cũng không chịu yếu thế trừng mắt nhìn lại, hai người
nhìn giống như hai con gà đang chọi nhau, tia lửa văng khắp nơi.
Thấy vậy, nét mặt của Liễu Phỉ Phỉ và Liên Trân Trân rất khó coi. Nhìn mọi người trong phòng trừng mắt nhìn nhau như mấy con gà chọi. Diệp
Thiên Tuyết vội nói: “Tiểu mập, đừng náo loạn. Tăng Hàm, cậu có gì cần
nói?”
Ngụy Vũ quay qua nhìn Diệp Thiên Tuyết cười cười, làm mặt
đau khổ: “Tớ nói nè Tiểu Tuyết, có thể đừng gọi tớ là Tiểu Mập được
không? Tớ giờ không có mập” Ngụy Vũ vỗ vỗ cánh tay mình, “Tớ hiện tại là dáng chuẩn rồi”
Vương Kỳ Ngọc ở bên cạnh, tiến lên kéo Ngụy Vũ
qua một bên: “Được rồi Tiểu Mập, qua đây đi. Dù cậu có luyện được cơ
bụng tán múi, tớ vẫn gọi là Tiểu Mập ”
Ngụy Vũ cúi mặt để Vương Kỳ Ngọc kéo ra sau.
Tăng Hàm nhìn hành động của hai người, ánh mắt mỉm cười nhìn chăm chú Diệp
Thiên Tuyết và hai người. Trong lòng không kiềm chế được lướt qua một
chú hâm mộ.
Nếu như ngày đó mình không ở cùng Liễu Phỉ Phỉ, tình cảm ấm áp đó, có lẽ mình cũng sẽ là một người trong đó.
Nhưng mà, không kịp rồi.
Một khi ý thức rõ ràng ở điểm này. Tăng Hàm muốn nói nhưng lại thôi.
Anh trả lời ánh mắt của Diệp Thiên Tuyết, ngập ngừng vài cái, cuối cùng lắc đầu quả quyết: “Không, không có gì” Nhìn Diệp Thiên Tuyết một lát, anh
ta lại nói: “Truyện anh nói trên máy bay, bây giờ có thể không nói ra
ngoài”
Diệp Thiên Tuyết vừa nghĩ, nhớ lại nhưng truyện Tăng Hàm nói trên máy bay.
Đúng rồi, Tăng Hàm muốn ra nước ngoài, học hết học kỳ này sẽ đi.
Chuyện này nếu như không nói ra, không chút nghi ngờ nào khiến cho Liễu Phỉ
Phỉ rất là ấm ức, cho nên, cô khẽ cười, gật đầu đồng ý: “Uah, em sẽ
không nói”
Tăng Hàm thở phào nhẹ nhõm, cười với cô một cái, xoay người trở lại chỗ ngồi của mình.
Liễu Phỉ Phỉ cùng Liên Trân Trân nhìn sang bên này, cảm thấy bối cảnh ồn áo
rốt cục cũng biến mất. Diệp Thiên Tuyết quay đầu nhìn Ngụy Vũ và Vương
Kỳ Ngọc.
Hai người đang nói gì đó, nhìn gương mặt của Vương Kỳ
Ngọc đỏ bừng. Nhìn cảnh này, Diệp Thiên Tuyết không kềm được ghẹo Vương
Kỳ Ngọc vài câu: “Chẳng lẽ cậu để ý người nào rồi?”
Ngụy Vũ ở bên cạnh lén lút cười, thấy vậy, Vương Kỳ Ngọc hung hăn trơn mặt lườm anh ta một cái.
Sau một lúc nói đùa, ồn ào cả lớp, thầy giáo vào lớp, phòng học lập tức im lặng hẳn.
Thói quen khích lễ học sinh sau khi khai giảng, chủ nhiệm lớp tươi cười
tuyên bố với mọi người. Quy định của lớp học mới, mỗi tháng làm bài kiểm tra đánh giá để phân loại học sinh, ngoài ra bảng xếp hạng còn dựa
vào độ chuyên cần của các em.
Phía dưới lớp nhất thời thảo luận sôi nổi, Diệp Thiên Tuyết nhíu mày, cười khổ.
Mỗi tháng làm một bài để đánh giá xếp hạng, chẳng lẽ mình không đi học, thì kh