80s toys - Atari. I still have
Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325341

Bình chọn: 7.00/10/534 lượt.

khi cô sống lại.

Cô thay đổi bản thân, khi bắt đầu có một giáo viên nghiêm khắc như Phó

Hoài Minh, về sau biết anh là anh họ mình, anh cho cô biết nội tình

trong cái chết của mẹ. Sự cảm kích trước đây giờ trở nên hết sức phức

tạp

Tình cảm đó khó có thể biểu đạt, dù vậy cô vẫn đi gặp mặt Phó Hoài Minh.

Nơi gặp mặt là nhà của Phó Hoài Minh. Trong nhà không có ai, chỉ có một

mình Phó Hoài Minh ở đây. Ba của Phó Hoài Minh là Phó Đại Thành, cùng

em trai Giao Giao và mẹ kế Lâm Viện ba người một nhà cùng nhau đi du

lịch.

Đối với việc như vậy, trong lòng Diệp Thiên Tuyết cảm thấy rất buồn: “Anh, tại sao anh không đi cùng?”

Phó Hoài Mình đưa ly nước trước mặt cô, khẽ cười nói: “anh với bọn họ luôn

luôn không thân thiết, cho nên, cũng không muốn làm người khác ghét

thêm. Uống nước đi, thời gian còn nhiều, có một số việc chúng ta từ từ

nói”.

Diệp Thiên Tuyết im lặng gật đầu, nhìn quanh căn phòng.

Khu biệt thư này năm ở vùng ngoại ô, có ba tầng, nội thất bên trong hết sức xa hoa. Nhìn sang bên, các loại đồ trang trí toả ánh sáng lấp lánh,

khiếm Diệp Thiên Tuyết cảm thấy thật chói mắt.

Thấy nét mặt của

Diệp Thiên Tuyết, Phó Hoài Mình cười nói: “Đây là sở thích của ba anh,

ông chịu khổ từ nhỏ, cho nên sau này lớn lên rất thích rất thích các

loại trang sức như thế này”

Khóe miệng Diệp Thiên Tuyết hơi giật một chút, Phó Hoài Mình thấy thế càng cười lớn hơn

“chuyện của mẹ…….” Diệp Thiên Tuyết bắt đầu rồi lại ngừng lại,cô không biết

chuyện này phải nói như thế nào. Phó Hoài Mình thấy cô đang khó sử, lập tức nói: “Chuyện của dì ba, anh có biết một chút. Em chờ một chút” Nói

xong anh đứng dậy, đi vào phòng của mình lấy một sấp tài liệu cùng một

máy latop: “Đây là một số tài liệu anh thu thập đước với lời nói làm

chứng của thầy thuốc”

Ngừng một chút, anh nói: “Bệnh trước đây

của dì ba quả thật rất nghiêm trọng, nhưng mà, không đủ khiến cho dì

nhanh như vậy phải đi rồi” Anh lấy ra một máy cd, nói nhỏ: “anh nhờ chút quan hệ lấy được đoạn video, có lẽ trên tòa không đủ điều kiện làm bằng chứng, có điều anh biết em cũng không cần căn cứ chính xác như bằng

chứng”

Diệp Thiên Tuyết cắn môi, sắc mắt tái nhợt gật đầu: “Vâng”

Phó Hoài Minh đem máy cd bỏ vào trong máy tính, hình ảnh mở ra.

Sắc mặt Diệp Thiên Tuyết càng ngày càng tài nhợt, đôi mắt ngày càng sang.

Cô hết sức chăm chú nghe, những thứ kia trong đoạn ghi âm có vẻ có chút

mơ hồ, nghe thấy bên trong giọng thấy thuốc nói: “Vốn là có thể sống

thêm từ ba đến năm năm nữa, kết quả ba tháng cũng không qua khỏi, lại

nhìn bóng người đi tới, đi lui, rốt cuộc đã được như ý muốn tìm được

bong dáng của người mình hận thấu xương ”

Nước mắt lập tức rơi xuống.

“anh, những thứ này, anh từ đâu mà có được” Cô nhắm mắt lại, song lại mở ra.

Phó Hoài Minh đem video dừng lại, lấy máy cd ra, sau đó mới nói: “anh đi

bệnh viện tìm người, sau tìm được. May mà anh đi sớm, nêu không cũng

chưa chắc biết” Anh ân cần nhìn Diệp Thiên Tuyết: “Nhưng thứ này ở chỗ

anh cũng nhiều năm rồi, nhưng mà những thứ này không thể trực tiếp chứng minh cho điều gì, anh không thể đưa thủ đoạn của bọn họ ra ánh sáng

được, cho nên….”

Anh buông tay cười khổ: “Anh cái gì cũng không làm được”

Diệp Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu: “Không dĩ nhiên là có thể” Khóe môi cô

chợt hiện ra nụ cười kỳ dị: “Nếu pháp luật không có cách nào biểu dương

chính nghĩa, vậy thì yên lặng để duy trì chính nghĩa, không cần làm

phiền pháp luật”

Phó Hoài Minh hoảng sợ, kéo tay Diệp Thiên

Tuyết: “Tiểu Tuyết, em chuẩn bị làm gì vậy? Em không thể làm chuyện điên rồ! thù có thể từ từ báo, đem người mình chuẩn bị đưa vào không hẳn là

không cớ lợi”

Diệp Thiên Tuyết quay sang nhìn anh ta.



cười, nhưng khóe mắt lại toát ra sự đau đớn sâu sắc: “Yên tâm đi anh, em sẽ không ngu như vậy. Coi như giết họ thì sao, họ chỉ biết số mình

không tốt, vĩnh viên không sám hối. Em muốn cho họ hối hận vì những hành động họ làm”

Phó Hoài Minh nói không ra lời, chỉ có thể nghe cô

nói tiếp: “nếu như không hối hận, vậy để cho họ nếm thử, hạt giống mình

gieo xuống, sẽ mọc ra dạng trái cây gì”

Nghe lời nói này xong Phó Hoài Minh cực kỳ lo lắng, nhưng mà bây giờ Diệp Thiên Tuyết đảm bảo

mình không có làm việc gì ngu ngốc, anh cũng hơi yên tâm. Theo thói quen lại nở nụ cười.

“A, đúng rồi, anh nghĩ có một số việc nên nói

cho em biết” Nói đến đây, nụ cười của anh càng tỏa sang lấp lánh, khiến

Diệp Thiên Tuyết rất là tò mò.

“Em còn nhớ, em muốn anh tìm cho cô em kế một gia sư không?”

Diệp Thiên Tuyết gật đầu một cái: “Tất nhiên là nhớ, cô ta không tìm tới em tham phiền, chắc hẳn có người rồi”

Phó Hoài Minh gật đầu, nụ cưới cực kỳ rực rỡ: “Đó là tất nhiên, hơn nữa, anh nghĩ, cô ta nhất định rất hài lòng”

Lát sau, Diệp Thiên Tuyết nhìn ánh mắt của anh, lặp lại một lần nữa: “Cực kỳ hài lòng”

Diệp Thiên Tuyết có chút không hiểu, khẽ nghiêng đầu, lộ rõ sự tò mò

Nhìn cô ngây thơ như vậy khiến Phó Hoài Mình thật mềm long, vươn tay sơ đầu

cô một cái: “Có một số việc, bé con như em không cần hiểu”

Bất mãn hất tay anh ra, Diệ