XtGem Forum catalog
Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325162

Bình chọn: 10.00/10/516 lượt.

t nói nhỏ nhẹ, “Anh sẽ luôn kết được bạn mới thôi”

Tăng Hàm hơi cười: “Hi vọng như thế, ngược lại Tiểu Tuyết, bên cạnh em đi tới đi lui chỉ có mấy người”

“Bạn bè không nên quan tâm có bao nhiều, bạn tri kỷ như vậy là đủ rồi” Diệp Thiên Tuyết nói.

“Vậy cũng coi anh là bạn tri kỷ sao” Tăng Hàm chợt thốt lên.

Quay sang Diệp Thiên Tuyết ngạc nhiên nhìn anh, Tăng Hàm cũng biết mình có

chút xúc động, nhưng lời nói ra rồi, ngược lại anh cảm thấy vô cùng sung sướng, không có tính toán gì nhìn thẳng Diệp Thiên Tuyết.

Anh nhìn Diệp Thiên Tuyết đang ngạc nhiên sau lộ ra nụ cười, ánh mắt vô cùng bình tĩnh

“Tăng Hàm, anh biết, giữa em và anh từ trước tới này quan điểm đều không giống nhau”

Tăng Hàm lập tức cảm thấy trong lòng có điều gì vỡ nát, khổ sở một trận làm cho anh chầm chậm cảm nhận.

Trên mặt lộ ra nụ cười, trả lời: “uh, anh biết”

Hai người lai rơi vào im lặng. Qua một lúc, máy báy cũng bắt đầu cất cánh,

Diệp Thiên Tuyết nghe Tăng Hàm nói: “Nếu lúc đó, anh không làm tổn

thương em, giữa chúng ta có thể không giống như thế này”

Dường

như anh đang mong đợi Diệp Thiên Tuyết trả lời, nói xong câu này, cũng

chỉ biết cười khổ một tiếng, tựa đầu vào lưng ghế, nhắm nghiền hai mắt

lại.

Diệp Thiên Tuyết mở mắt ra, nhìn vào gó mà anh, trong lòng có chút suy nghĩ.

Kiếp trước, Tăng Hàm tuyệt đối không có bộ dạng này.

Tình cảm anh ta đối với Liễu Phỉ Phỉ rất sâu đậm, với mình thì ghét không

tả nổi, thậm chí vì Liễu Phỉ Phỉ mà phá hủy lễ đính hôn.

Mặt mũi của nhà họ Diệp và nhà họ Tằng bị anh ta đạp đến dưới chân bàn, chỉ vì Liễu Phỉ Phỉ.

Kiên trì cuối cùng anh ta và Liễu Phỉ Phỉ cũng đến được với nhau, còn mình

bị cám đỗ đi xuống như viên tảng đá bị ném đi trên con đường hạnh phúc

của hai người họ.

Không nhìn anh ta nữa, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Điều là chuyện đã qua

Một mạch không nói chuyện, sau đó hai người xuống máy bay. Diệp Thiên Tuyết lập tức tìm người đi đón mình.

Tăng Hàm còn muốn nói chút gì với cô, nhìn theo bóng dáng cô đang rời đi,

cuối cùng im lặng mà đi theo người tới đón anh. Cũng không nói gì nữa.

Diệp Thiên Tuyết cũng không có tâm trạng quan tâm anh ta muốn nói cái gì, cô ra ngoài sảnh nhìn thấy người tới đón, khó khăn lắm mới nở được nụ

cười: “Dượng nhỏ, sao dượng lại tự mình tới”

Trương Cẩm Văn nhận

hành lý và túi xách trong tay cô, cười nói: “Dượng ở bên ngoài có chút

việc, cho nên thuận đường tới đón con. Trên đường đi có gì khó khăn

không?. Dì nhỏ nhớ con lắm”

Diệp Thiên Tuyết giữa khuôn mặt tươi cười, hỏi tình hình sức khỏe của Cố Trường Khanh.

Nói tới vấn đề này, mặt mày Trương Cẩm Văn rạng rỡ hẳn nên: “Bác sĩ nói rất tốt, nói không chừng có thể sinh trước tết. Cục cưng có thể đón năm mới đầu tiên rồi ”

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ, tươi cười của dượng, như

thế nào Diệp Thiên Tuyết cũng không muốn thừa nhận, ngày đó mình nghe

được giọng nói của ông.

Lý do tại sao Trương Cẩm Văn và Liễu Đan Văn ở cùng một chỗ đây?

Cô không tìm được nguyên nhân.

Nhưng mà, tận đáy lòng cô vẫn không thể nào ngừng hoài nghi. Kiếp trước, cái

chết ly kỳ của dì nhỏ khiến cô không thể không nghi ngờ, có phải lúc

trước Trương Cẩm Văn cũng có tham dự vào. Nếu không, từ trước đến giờ dì nhỏ luôn kiểm tra sức khỏe định kì, làm sao mà có thể chết trên gường

bệnh lạ lùng như vậy.

Nghĩ tới đây. Diệp Thiên Tuyết cũng biểu lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Thật tốt, nếu mà sinh vào ngày mồng một, vậy

là bé con có thể kiếm được nhiều tiên mừng lắm”

Trương Cẩm Văn cười càng vui vẻ: “Con so với dượng còn tham hơn à”

Hai người nói cười một hồi, cũng đến nhà của Trương Cẩm Văn và Cố Trường

Khanh. Diệp Thiên Tuyết vừa xuống xe, liền chạy thật nhanh vào nhà.

“Dì ơi” Cô gọi lớn lên, chạy tới ôm Cố Trường Khanh một cái” “Dì, dì có khỏe không?”

Cố Trường Khanh cười híp mắt: “Dĩ nhiên, dì khỏe lắm. Con tới thật đúng

lúc, bác sĩ nói mấy ngày nữa muốn dì đến bệnh viện chờ sinh. Nếu con tới muộn, cũng chỉ có thể đến bệnh viện thăm dì thôi”

Diệp Thiên

Tuyết đỡ Cố Trường Khanh ngồi xuống, cười nói: “Trên đường con với dượng đang thảo luận nếu sinh đúng này mồng một thì tốt lắm. Dượng nói là tùy duyên. Con vẫn mong là đúng à”

Cố Trường Khanh cười ha ha.

Sau đó ba người cùng nhau ăn cơm. Cố Trường Khanh liền đứng dậy chuận bị đồ vào viện. Trương Cẩm Văn kêu tài xế tới đưa cô đi, “Anh còn bận chút

việc, làm xong liên đến ngay”

Diệp Thiên Tuyết liền xung phong

nhận việc giám sát Cố Trường Khanh: “mặc dù mọi chuyện đều sắp xếp xong xuôi rồi, nhưng con vẫn muốn đi xem, nói không chừng có thể giúp được

gì lúc mọi người bận rộn”

Cố Trường Khanh sợ cô ở nhà một mình thì buồn, nghe vậy cũng đống ý, còn thêm hai người giúp việc đi cùng đến bệnh viện.

Đợi lúc Cô Trường Khanh vào phòng bệnh, Diệp Thiên Tuyết đi tìm thầy thuốc phụ trách hỏi tình hình sức khỏe của Cố Trường Khanh.

Người nhà bệnh nhân hỏi như vậy cũng nhiều, bác sĩ thấy cũng không thể trách, đơn giản nói đôi câu: “Yên tâm, không có chuyện gì đâu”

Diệp

Thiên Tuyết không yên tâm, nắm chặt tay thầy thuốc: “Liệu có xảy ra tình huống đặc biệt nào kh