
Đan Văn thấp giọng khuyên , ánh
mắt lạnh lẽo ngẫu nhiên dừng ở trên người Diệp Thiên Tuyết Liễu Phỉ Phỉ cuối cùng cũng trở lại tiểu khu mình cùng Liêu Đan Văn ở, lúc đó đã hơn mười hai giờ đêm.
Sau khi vào nhà, không bật đèn, cô ta bước nhanh đến phía trước cửa sổ xốc
rèm cửa sổ lên nhìn ra, thiếu niên vừa mới đưa cô ta về đã không thấy
bóng dáng, làm cho đáy lòng ngọt ngào của cô ta pha lẫn mất mát, ngược
lại không biết đó là cảm giác gì.
Nhẹ chân nhẹ tay đi được vài bước, chuẩn bị trở lại phòng mình, đèn phòng khách bỗng nhiên sáng.
Liễu Đan Văn ngồi ở trên sô pha phòng khách, đôi mắt lạnh như băng.
Liễu Phỉ Phỉ hoảng sợ, vỗ vỗ ngực, bình tĩnh lại mới thấp giọng oán giận: "Mẹ, bỗng nhiên bật đèn làm gì, làm con sợ muốn chết."
"Con vừa nhìn cái gì?" Liễu Đan Văn bình tĩnh hỏi, mang theo thất vọng không dễ phát hiện.
"Tằng Hàm đưa con trở về, con xem anh ấy đã đi chưa."
Liễu Phỉ Phỉ nói xong, bỗng nhiên chau mày, "Đúng rồi, mẹ, nếu con muốn cùng đi với anh ấy, mẹ phản đối không?"
Liễu Đan Văn yên lặng nhìn con gái của mình, mười sáu tuổi, lúc này xinh đẹp như một đóa hoa. Bà thở dài thật sâu, ẩn giấu trong đó sự mệt mỏi: "Nếu mẹ gả cho Diệp Hâm Thành, con mới có cơ hội."
Bà chăm chú nhìn Liễu Phỉ Phỉ ánh mắt giống như nhìn bản sao của chính mình, mười mấy năm trước.
"Nếu không, không môn đăng hộ đối, chưa nói Từng gia có đồng ý hay không, mẹ trước hết không đồng ý."
"Vì sao? Mẹ chỉ lo cho chính mình, không quan tâm đến cảm nhận của con."
Ánh mắt lên án của Liễu Phỉ Phỉ làm trái tim của Liễu Đan Văn rất đau
đớn, bà trả lời cứng rắn: "Con chỉ cần biết mẹ là vì muốn tốt cho con.
Bây giờ, nhanh đi tắm rồi đi ngủ. Sau này, tuyệt đối không cho phép con
cùng cậu ta đi ra ngoài trễ như vậy mới về."
Liễu Phỉ Phỉ căm giận bất bình chạy vào phòng mình, Liễu Đan Văn đứng dậy, rất phiền lòng.
Con gái không nghe lời cũng không quan trọng, bà phiền lòng có nguyên nhân khác.
Bà vẫn nghĩ đến, mình vì Diệp Hâm Thành mà trả giá nhiều như vậy, hiện tại thu hoạch quả ngọt, là đương nhiên.
Nhưng, vợ trước của ông ta đã chết lâu như vậy, ánh mắt của ông ta đã bắt đầu
để ý đến những cô gái trẻ, đối với mình cũng có phần miễn cưỡng.
Có lẽ có một ngày, ông ta sẽ không chút khách khí vứt bỏ mình.
Vừa nghĩ đến khả năng này, ánh mắt Liễu Đan Văn liền trở nên hung ác.
Tuyệt đối không cho phép khả năng này xảy ra, vị trí bên người Diệp Hâm
Thành, bà từng vì hạnh phúc trong tương lai mà tặng cho Cố Trường Trữ,
hiện tại, bà tuyệt đối không cho phép người phụ nữ khác ngồi vào vị trí
đó.
Lấy tay xoa bụng, bà khẽ nhíu mày.
Có lẽ, chính mình có thể có một quyết định khác.
Lúc này Diệp Thiên Tuyết, đang nằm trên giường, mở to đôi mắt thấy trong
bóng đêm hiện ra trần nhà xám trắng, như thế nào cũng ngủ không được.
Từ khi trọng sinh cho đến bây giờ, cô cuối cùng cũng có thời gian sắp xếp
lại suy nghĩ của mình, suy nghĩ xem cuối cùng mình muốn làm gì.
Cô trở người, kim đồng hồ báo thức ở đầu giường tỏa ra ánh sáng mờ mờ.
Trùng sinh, chính là không để xảy ra chuyện gì tiếc nuối.
Như vậy, nhất định phải làm cho những kẻ kia bị trừng phạt, phải bị trừng
phạt thích đáng, cảm giác không cam lòng từng trải qua, sẽ không xuất
hiện nữa.
Cô mỉm cười thê lương. Nếu muốn cho mình không tiếc nuối bất cứ chuyện gì, thì phải thay đổi mọi chuyện.
Hôn lễ của Liễu Đan Văn, cái chết của dì, việc Diệp Hâm Thành nắm trong tay toàn bộ công ty, tất cả những chuyện này, sẽ không xảy ra nữa.
Ngồi trong phòng học, Diệp Thiên Tuyết cảm thấy sách giáo khoa đối với mình mà nói giống như thiên thư.
Năm đó chính mình không có dốc lòng học tập, mười năm sau, một chút kiến thức đã học qua cũng không biết đã quăng ở chỗ nào.
Có lẽ, vì không phải tiếc nuối nữa, mình cũng nên thật sự học tập một chút?
Đang đan tay vào nhau suy nghĩ chuyện này, có người chọc chọc cánh tay cô:
"Này, ngày hôm qua các cậu đi chơi ở đâu? Mình nhìn thấy một chuyện"
Diệp Thiên Tuyết hoàn hồn, người ngồi bên cạnh cô đã đổi đến ngồi phía sau
cô, mà người ban đầu ngồi phía sau cô giờ lại ngồi bên cạnh cô. Một nữ
sinh nhìn qua có chút quen mắt cười tủm tỉm nhìn cô: "Cậu có muốn biết
không?"
Suy nghĩ một lúc mới nhớ ra người này tên Bối Nhị, Diệp Thiên Tuyết miễn cưỡng trả lời: "Cậu muốn nói thì nói."
Người này từng là "Bạn tốt" nhất của mình, cuối cùng lại trở thành người hầu trung thành nhất của Liễu Phỉ Phỉ.
"Mình ngày hôm qua nhìn đến Tằng Hàm cùng một cô gái vào khách sạn, mình đi
tới quầy tiếp tân hỏi, bọn họ đi thuê phòng." Bối Nhị dán vào lỗ tai
Diệp Thiên Tuyết nói, kiệt lực muốn gợi lên hứng thú của cô.
Diệp Thiên Tuyết trong lòng biết rõ ràng, mỉm cười nói: "Tằng Hàm cũng đến
tuổi rồi, chuyện này cũng đâu có gì." Bối Nhị kinh ngạc trừng lớn mắt.
"Cậu không phải thích cậu ta sao?" Cô ta thốt ra.
Tựa tiếu phi
tiếu liếc mắt lườm cô ta một cái, Diệp Thiên Tuyết đứng lên, sắp xếp
những thứ trên bàn học, thướt tha đi ra ngoài: "Thích mà thôi, cũng
không phải không thể không có cậu ta." Bối Nhị giống như thấy người
ngoài hành tinh, thấy cô