
không biết đầu khác của dây
thừng được buộc ở chỗ nào.
“Ồ, để cho chị xem
một cái,” Thang Dĩnh đeo kính mắt thật to, sau khi tháo trang sức ra nhìn cô
không loá mắt như vậy, nhưng lực tương tác vẫn tràn đầy, “Mộng thực ra là một
loại tiềm thức của con người, cho nên giải mộng là chuyện vô cùng thú vị.”
Lương Kiến Phi nhìn
xung quanh nhà Thang Dĩnh, tất cả đồ dùng trong nhà đều kết hợp từ màu đỏ, đen
và trắng, bao gồm cả đồ trang trí cũng vậy, chúng mang theo phong cách riêng
mạnh mẽ, khiến cho người ta thấy qua thì không quên được.
Giờ phút này, Thang
Dĩnh tựa trên ghế sô pha, trong tay đang cầm một quyển 《 chu công giải mộng 》, cẩn thận lật xem,
Kiến Phi cảm thấy Thang Dĩnh rất thích hợp đóng vai diễn thế này, giống như là
bà đồng gypsy, đều có ngụy biện đối với mọi thứ.
“A, ở trong này,” bà
đồng vui vẻ nói, “Trâu tượng trưng cho tình yêu của người khác phái hoặc là một
sự biểu đạt hoặc là ám chỉ, em có chút lo lắng về điều này. Nhưng mà…nếu mơ
thấy một đầu trâu bị buộc thì biểu thị cho sự việc đang ở trong phạm vi có
khống chế, đối phương nhất định đúng mực.”
Lương Kiến Phi nhìn
Thang Dĩnh, một lát sau mới nói: “Chị có gạt người không đấy?”
Nếu không, làm sao
có thể chuẩn như vậy?
“Em muốn xem không?”
Thang Dĩnh làm bộ muốn đưa sách cho Kiến Phi.
“… Hay là thôi đi.” Cô xua tay.
“Cho nên, đối với giải thích này em thấy thế nào?”
“… Em, em không biết, dù sao nó chỉ là một giấc mộng.”
“Vừa rồi chị đã nói, mộng là một loại tiềm thức của con người, ngày suy
nghĩ, đêm mong nhớ.”
Kiến Phi nằm thẳng trên sô pha, tiện tay cầm một đế lót ly màu đỏ trên bàn,
cô vuốt nhẹ hoa văn trên mặt: “Nói thật, đến bây giờ em vẫn không hiểu mục đích
chị bảo em đến nhà chị hôm nay.”
“Đương nhiên là muốn tình nghĩa chị em của chúng ta ngày càng sâu sắc hơn
à.” Lúc nói dối Thang Dĩnh luôn có vẻ tự nhiên.
“Hay là chị nói thẳng đi,” cô thở dài, “Nếu chị thật sự vì tình nghĩa chị
em của chúng ta thì sẽ không vòng vo thế này.”
“Vậy, em và Hạng Phong đã làm tình chưa?”
Bởi vì Lương Kiến Phi nằm ngửa, cho nên cô bị sặc bởi nước miếng của mình
nuốt vào, nặng nề ho khan vài tiếng: “Chị thật… thật sự rất thẳng thắn.”
“Là chính em bảo chị nói,” Thang Dĩnh chẳng quan tâm nhún vai, “Chúng ta
vẫn là thiếu nữ 16 tuổi sao, cần che dấu loại chuyện này à?”
“Không có,” cô trả lời như đinh đóng cột, “Em và anh ấy chưa làm gì cả.”
Thang Dĩnh nhìn kỹ ánh mắt của cô, nhìn một hồi lâu mới thản nhiên nói:
“Kiến Phi, em thật sự không yêu anh ấy?”
Đôi mắt cô xoay chuyển, không biết trả lời vấn đề này như thế nào: “Em nhất
định phải yêu anh ấy sao?”
“Không phải…”
“Vậy tại sao chị dùng loại giọng điệu này?” Thật giống như nếu cô không
nhận thì sẽ chịu thiệt.
“Chị chỉ là lo lắng cho em.” Thang Dĩnh nhìn cô không chớp mắt.
“Lo lắng cho em? Lo
lắng cái gì?”
“Em có nghĩ tới hay
không, có lẽ trong cuộc đời này của em đây là cơ hội cuối cùng gặp được một
người đàn ông tốt?”
“…” Cô nắm lấy đế
lót ly, cảm thấy áp lực gấp bội.
“Tại sao em không
nắm chắc cơ hội tốt, thử xem cũng được.”
“Đôi khi em suy
nghĩ, con người nhất định phải có tình yêu sao, không có thì không được à?”
“Có thể, nhưng sẽ
cảm thấy cô độc, hiu quạnh.” Thang Dĩnh vừa ăn bánh doughnut vừa nói.
“Nếu em thật hưởng
thụ thì sao?”
“Không ai sẽ thích
cô độc và hiu quạnh.”
“Có…” Lương Kiến Phi
nhớ tới nhân vật nữ trong một quyển sách mà mình đã từng đọc, “Cũng có người
thà rằng hưởng thụ sự cô độc và hiu quạnh cũng không bằng lòng dấn thân vào
tình yêu.”
“Vậy nhất định là đồ
ngốc!”
Cô chỉ có thể cười
khổ.
“Em vẫn còn suy nghĩ
tới Trì Thiếu Vũ?”
“Không có,” cô lắc
đầu, “Em đã nói rõ ràng với anh ta.”
“Anh ta nói thế nào?”
“Không nói thế nào, cho dù là…đã hiểu rõ.”
“Nghe ra anh ta còn chưa hết hy vọng với em.”
“…” Lương Kiến Phi trở người, phát hiện trước mắt mình là chân của Thang
Dĩnh, vì thế cô phải xoay người lại, “Chị nói xem, Hạng Phong anh ấy sao lại…”
“Lại yêu em?”
“…” Cho đến bây giờ cô vẫn cảm thấy nói Hạng Phong yêu cô là một chuyện rất
khó mở miệng.
“Rất đơn giản, nếu cuộc sống của em là 100% thì Hạng Phong chiếm giữ bao
nhiêu?”
Cô suy nghĩ một chút, nhụt chí nói: “50%... hoặc là nhiều hơn.”
“Với anh ấy mà nói cũng giống thế! Nếu 50% cuộc sống của em bị một người chiếm
giữ, em tự nhiên sẽ bắt đầu chú ý người đó, quan sát người đó, hiểu biết người
đó. Phải biết rằng, tình yêu bắt đầu từ sự hiểu biết…”
“…”
“Cho nên khi em nói không yêu anh ấy, điều này khiến chị cảm thấy rất kỳ
quái.”
“Nhưng…nhưng anh ấy không phải là người thường, anh ấy là Hạng Phong.”
“Có cái gì khác à? Chẳng lẽ tinh hoàn của anh ấy dài hơn bốn người?”
“…” Lương Kiến Phi khóc không ra nước mắt.
“Anh ấy chỉ khó đối phó hơn người bình thường mà thôi.”
“Đây là trọng điểm của vấn đề,” cô phải cám ơn trời đất, nói bậy bạ lâu như
vậy, Thang Dĩnh rốt cuộc đánh trúng điểm quan trọng, “Em căn bản không phải là
đối thủ của anh ấy.”
“Này, em không phải đã làm trái ý anh ấy hai năm nay sao?”
“Việc đó không giống, cùng lắm thì em mặc kệ, đ