Insane
Nhật Ký A - B

Nhật Ký A - B

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324841

Bình chọn: 7.5.00/10/484 lượt.

ô ấy, vì thế Kiến

Phi hơi nản lòng.

(*) Baroque là một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ

Phục Hưng Ý, sau đó lan ra khắp châu Âu và cả những thuộc địa ở Tân thế giới

cho tới cuối thế kỷ 18.

“Cô vẫn không nên cười như vậy?” Hạng Phong đi ở phía trước, không quay đầu

lại mà nói.

“?” Cô trừng mắt nhìn cái ót của anh một cách vô ích.

“Cô thích hợp cười lạnh, hoặc là ngoài cười nhưng trong không cười.”

Lương Kiến Phi rất muốn ném chiếc ba lô nặng nề trên lưng mình, nhưng Hạng

Phong đã vào phòng anh đóng cửa lại.

Đợi đến khi hai người thu xếp ổn thoả và thay quần áo, lúc họ từ khách sạn

mang theo máy chụp hình xuất phát thì đã qua buổi trưa một chút. Rome ấm áp hơn

Thượng Hải, bởi vì những toà nhà cao tầng cho nên ánh mặt trời gần như chiếu

vào mỗi góc của thành phố khiến người ta cảm thấy một hạnh phúc khó hiểu.

“Hai người muốn đi đâu?” Đường tiên sinh ngồi ở ghế lái, quay đầu lại hỏi.

“Việc này…”

Ngay lúc Kiến Phi trầm tư suy nghĩ thì Hạng Phong nói: “Đền Pantheon, đài

phun nước Trevi, quảng trường Tây Ban Nha, ‘cái miệng của sự thật’, đấu trường

La Mã, Castel Sant’Angelo.”

Đường tiên sinh cười ha ha, cuối cùng nói: “Không thành vấn đề, nhưng bây

giờ đã qua giữa trưa, trừ phi chúng ta giống ‘công chúa Ann’ và ‘Joe’ theo đuổi

thời gian, nếu không trong vòng một ngày cũng không đi được nhiều nơi như vậy,

tôi đề nghị hai người có thể bắt đầu từ chỗ xa trước, ví dụ như đấu trường La

Mã hoặc ‘cái miệng của sự thật’.”

“Được,” Hạng Phong gật đầu, “Nhưng trước đó tốt nhất nên mang chúng tôi đi

lấp đầy bụng trước.”

Xe lên đường, Kiến Phi rất hứng thú với việc ăn trước, nhưng cô nhịn không

được hỏi: “ ‘Công chúa Ann’ và ‘Joe’ là ai?”

Hạng Phong ngoảnh đầu nhìn cô rồi lại quay đi chỗ khác.

“Lương tiểu thư, cô không biết sao?” Đường tiên sinh lái xe vòng quanh một

đài phun nước, “Cô chưa xem qua 《 Roman Holiday 》 à?”

“A -” Cô bừng tỉnh hiểu ra, rồi chỉ vào Hạng Phong, “Đây là chủ đề lễ tình

nhân của anh?”

Anh mỉm cười gật đầu, chẳng qua nụ cười kia rất có lệ.

Thực ra thành phố Rome cổ xưa cũng không lớn, từ quảng trường Navona đến

đấu trường La Mã chỉ khoảng nửa giờ. Đường tiên sinh dẫn họ đến một quán cà phê

ở trong hẻm nhỏ lân cận, họ chọn cà phê và sandwich, có lẽ Hạng Phong thật sự

đói bụng, miếng sandwich lớn hơn bàn tay kia anh ăn một hơi đến ba phần. Tâm tư

của Kiến Phi lại hoàn toàn không để trên đồ ăn, cô kinh ngạc phát hiện, mặc dù

buổi chiều là thời gian làm việc nhưng bên trong quán cà phê và nhà hàng ở xung

quanh lại chật ních người, tốp năm tốp ba người Ý vây quanh chiếc bàn nói

chuyện phiếm, uống cà phê, ăn bữa sáng, tựa như ngày nghỉ trong ấn tượng của

cô.

Lúc ăn xong ra khỏi quán cà phê, Đường tiên sinh chỉ phương hướng cho Hạng

Phong, sau đó ông ta xoay người hướng đến bãi đậu xe.

“Ông ấy… ông ấy không cùng đi với chúng ta sao?” Kiến Phi hỏi.

“Lúc tôi làm việc không quen có người khác ở bên cạnh.” Nói xong, Hạng

Phong lấy ra máy chụp hình, bắt đầu chọn cảnh.

“Tôi cũng có thể đi sao?”

Anh nhấn nút chụp vài lần, sau đó quay đầu nhìn cô: “Tôi không coi cô là

‘người’.”

Lương Kiến Phi trừng mắt, nhưng đại tác gia làm như không thấy mà bắt đầu

làm việc.

Đấu trường La Mã hiện giờ là một di tích được bảo vệ, nửa bức tường bị hỏng

nửa còn lại dựng đứng trên bãi cỏ là một dấu hiệu thú vị của thành phố Rome.

“Công chúa và người phóng viên kia đã tới nơi này sao?” Kiến Phi ngẩng đầu

nhìn những đồ vật khổng lồ trước mặt, cô nheo mắt lại.

“Đã tới,” Hạng Phong chọn cảnh ngắm kính, ngón tay anh điều chỉnh độ mở ống

kính, “Bọn họ quan sát trường đấu thú, nhưng đáng tiếc tầng thứ ba hiện tại

không mở cửa cho du khách.”

“… Làm sao anh biết?”

Anh đeo máy chụp hình cồng kềnh trước ngực, ánh sáng mặt trời chiếu lên

đỉnh đầu anh, mái tóc màu đen vốn có mơ hồ hiện ra ánh sáng: “Trên thế giới này

có một thứ gọi là ‘sách’. Sách có thể cho chúng ta biết rất nhiều điều, chỉ là

những thứ ấy chúng ta muốn biết hay không muốn biết.”

“Trên thế giới này có chuyện anh không muốn biết sao?”

“Có.” Bọn họ đi vào trường đấu thú, khán đài hình tròn bây giờ rất cũ nát,

giống như là hòn đá bị vứt bỏ lâu năm.

“Ví dụ như?” Cô đi theo sau anh, bỗng nhiên tầm nhìn trống trải rơi vào ánh

mắt khiến cô sửng sốt.

“Ví dụ như,” anh mỉm cười, “Ví dụ như trong bộ não xoay vòng nhanh chóng

của cô cuối cùng ẩn dấu những điều gì.”

“Tôi còn nghĩ rằng anh rất muốn biết,” cô ghé vào cạnh lan can quan sát

phía dưới, “Chính cái đó gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng.”

“Giữa trí tuệ cấp cao và trí tuệ cấp thấp, có đôi khi rất khó phù hợp.”

Kiến Phi quay đầu nhìn anh, bởi vì ánh mặt trời rất chói mắt, cô không thể

không nheo mắt lại, cho nên cô không phân biệt rõ ràng khoé miệng mỉm cười của

Hạng Phong cuối cùng là khinh thường hay là dung túng.

Từ trường đấu thú đi ra, xe của Đường tiên sinh đã đợi ở bên ngoài, Kiến

Phi đoán rằng bọn họ đã sớm hẹn thời gian, chẳng trách Hạng Phong liên tục xem

đồng hồ khi ở bên trong trường đấu thú, thời gian vừa đến anh liền kéo cô đi

ra