
g có rất nhiều người: Phúc Phúc, Y Mã, Liễu cô… thần sắc lại rất khẩn trương.
Lại thấy Diêu Thuấn Bình nhanh miệng chỉ huy để cho Võ Hải ôm nữ nhi
đang ngủ vù vù ra bên ngoài, tiếp theo là Y Mã, Phúc Phúc và Liễu cô
cũng rời đi, nàng đã tỉnh ngủ hơn một nửa.
” Làm sao vậy?” dưới sự trợ giúp của hắn, nàng cố gắng ngồi dậy
“Ta sẽ không dối ngươi, nhưng ngươi nghe xong phải giữ bình tĩnh”
biết được có giấu cũng vô dụng, cho nên Diêu Thuấn Bình muốn trấn an
nàng trước.
Mang thai nhiều ngày, nàng rất hay buồn ngủ nhưng tình thế lúc này
không cho phép, Mục Khuynh Tâm cố trấn tỉnh, gật đầu, ra vẻ nàng đã
chuẩn bị tâm lý.
“Ngươi còn nhớ kẻ bại hoại đã hại ngươi bị động thai không?”
Mục Khuynh Tâm gật gật đầu, tỏ vẻ có ấn tượng.
“Lần đó Miêu cô nương rất giận dữ, không cho người trị thương đã đuổi hắn đi, hắn ghi hận trong lòng, nay dẫn người quay lại trả thù, tình
thế hiện tại còn khống chế được nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Miêu cô
nương muốn chúng ta tránh đi một chút, người già và trẻ em trong tộc
cũng đã được đưa đi lánh nạn ở sau núi” Diêu Thuấn Bình cố gắng hết sức
để làm giảm nhẹ tình hình.
Vừa nghe đã thấy sơ hở.
Nếu chỉ là bình thường thì cần gì phải để người già, trẻ nhỏ rút lui chứ?
Mục Khuynh Tâm nhìn hắn, muốn hắn giải thích thêm.
Dù sao cũng là Mục Khuynh Tâm tài trí hơn người, Diêu Thuấn Bình biết không thể giấu được nên bình thản nói “ thực không may, hắn vừa vặn lại là con của Uy Viễn tướng quân Phan Diệu”
Mục Khuynh Tâm liền thông hiểu sự tình, là quan gia ỳ thế hiếp người, cho nên bình tĩnh hỏi lại “ người đến khoảng bao nhiêu?”
“Ước chừng hơn trăm người”
“Vậy đó không phải là gia nô bình thường” dưới sự trợ giúp của Diêu
Thuấn Bình, nàng vừa mang giày vừa suy nghĩ, mọi người làm sao có thể
chống lại quân đội của Uy Viễn tướng quân?
“Ân, cho nên Miêu cô nương hy vọng chúng ta tránh đi” rồi lại bổ sung “ nhưng Miêu cô nương cũng nói, Bạc Di Oa tộc khả năng dùng độc rất
cao, vì đề phòng sự xâm chiếm của các tộc khác nên trong tộc vẫn có sự
chuẩn bị, cho nên đối phó với một trăm người cũng không khó, chỉ sợ
trong quá trình sẽ làm ảnh hưởng tới chúng ta nên mới muốn chúng ta
tránh đi”
“Đây không phải là biện pháp”, nàng nhíu mày, trước khi đi tị nạn vẫn không quên phân tích “ cho dù lúc này chống cự được nhưng lại gây nên
thù hận càng sâu, lần sau chắc chắn người đến sẽ không dừng ở con số một trăm”
Lần tới?
Thanh dật tuấn nhan hiện lên một chút vẻ lo lắng, nhưng cố gắng đè nén sự căm tức đang lan tràn.
Nhớ lại quá khứ, nhờ có hoàng đế lão cha ở sau lưng hỗ trợ cho nên dù hắn và mẫu thân mai danh ẩn tích thì vẫn sống cuộc sống thoải mái, vừa
lòng đẹp ý.
Cho đến năm hắn tám tuổi, bắt đầu có một chút công danh, lập tức có
nhiều người bu quanh hắn xum xoe thiết lập giao tình, mong rằng khi hắn
thành danh thì cũng vì quan hệ với hắn mà một bước lên trời.
Mặc kệ là tài trí hay quyền lực, hắn muốn cái gì thì có cái đó, hôm
nay sao có thể chấp nhận bị một kẻ cậy quyền ỷ thế mang binh truy kích?
Chỉ có một trăm binh lính, nhưng một Tiêu Dao vương như hắn chỉ có
thể uất ức dẫn dắt tiểu thê tử chạy trốn, chuyện này hắn sao có thể
không căm tức.
“Chuyện này sẽ không có lần sau” cố đè nén tức giận, Diêu Thuấn Bình
làm ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng tràn ngập sự uất ức, Diêu Thuấn
Bình hắn nếu còn để bị như thế này một lần nữa thì tên của hắn nên viết
ngược lại.
Mục Khuynh Tâm theo hắn đi ra khỏi phòng, nhịn không được mà nhìn về
phía tiếng người huyên náo, nhưng tầm nhìn bị che khuất nên nàng không
thấy rõ tình hình chiến đấu bên ngoài, chỉ có thể thấy những mũi tên lửa bay lên.
“Dùng hỏa công……” Mục Khuynh Tâm cảm thấy không ổn.
“Miêu cô nương chính là sợ cái ngoài ý muốn này, cho nên mới bảo
chúng ta lánh đi” tuy rằng nữ nhi đã đi trước nhưng thiên hạ trước mắt
còn chưa được an toàn thì Diêu Thuấn Bình vẫn chưa an lòng, muốn thu xếp cho nàng xong thì mới có thể gia nhập chiến trường.
“Quân đội của Uy Viễn tướng quân nổi tiếng dũng mãnh thiện chiến” Mục Khuynh Tâm mặc dù rời đi nhưng vẫn rất lo lắng.
“Đừng lo lắng, lúc này bọn họ cũng không chiếm được ưu thế, tộc nhân
Miêu tộc am hiểu sử dụng độc vật, Miêu cô nương đã triệu hồi một đám ong độc, kiến độc, làm cho bọn họ chịu đủ”
Mục Khuynh Tâm cảm thấy có lý, đột nhiên hắn dừng bước làm cho nàng cũng đứng lại.
Rồi sau đó, Diêu Thuấn Bình bước lên trước một chút, bảo hộ nàng ở
phía sau, lướt qua hắn, Mục Khuynh Tâm nhìn thấy ba người ở phía trước,
mà người cầm đầu đứng đằng sau hai gã thủ vệ nhìn rất quen mắt.
Hình ảnh quen mắt tới mức làm cho Mục Khuynh Tâm thất thạn.
Diêu Thuấn Bình đứng trước người nàng đã không còn vẻ nho nhã, ấm áp
thường ngày mà đôi mắt nheo lại, tuấn nhanh thâm trầm làm cho người ta
không nhìn thấu được.
“Như thế nào, thấy lão bằng hữu không chào một tiếng còn bày ra bộ
mặt giống như gặp quỷ vậy” nhìn thấy vẻ mặt thâm trầm của Diêu Thuấn
Bình, hắn như bình tỉnh đại ngộ “ cũng nhờ ngươi ban tặng, nếu ta không
để lại một cánh tay thì e rằng đã là oan hồn nơi đáy nước, c