
ể thổi bay đi.
Anh trầm mặc nhìn cô, ánh nhìn sâu thẳm, lướt từ trán một mạch đến chiếc cằm nhọn đó, lại từ chiếc cằm nhỏ nhìn ngược trở lên hàng lông mi cong dài đang cụp xuống của cô.
Anh nhìn thấy trên gương mặt cô tràn đầy nỗi cô đơn tuyệt vọng, sự sầu muộn không thể nào che giấu, đột nhiên anh có một khát khao muốn được vuốt ve đôi má đó…
Thế nhưng, cái gì anh cũng không làm, chỉ tuân theo mọi việc như ban đầu, im lặng khiêu vũ cùng cô, mãi đến khi giai điệu cuối cùng kết thúc, bọn họ mới tách rời nhau, cô đột nhiên ngẩng đầu, ngước mắt nhìn anh.
Trái tim anh bỗng nảy lên một nhịp.
Hội trường dường như không còn tồn tại, những người bên cạnh cũng dần mờ nhạt, biến mất, trong mắt anh chỉ còn hình ảnh của cô, chỉ nhìn thấy hình bóng yếu ớt của cô, đôi mắt mơ màng của cô thôi.
Cô nhẹ nở một nụ cười, trong nụ cười ấy chứa đựng đầy nét ưu thương…..
“Thầy, thầy có biết không? Em sắp chết rồi!”
Trái tim anh bị chấn động mạnh, hoàn toàn bị lời nói của cô đánh bại đến không còn sức lực để kháng cự.
……..
“Thầy, em có thể mời thầy nhảy một điệu không?”có một nữ sinh khá đẹp bước đến trước mặt Cao Thành, vô cùng chủ động đưa tay ra mời anh.
“Thế nhưng thầy ơi, em cũng muốn mời thầy nhảy một điệu à!” một cô nữ sinh xinh đẹp khác cũng gia nhập vào hàng ngũ muốn mời anh khiêu vũ cùng.
Noãn Noãn nhìn ánh mắt của bọn họ, bọn họ thật sự rất chủ động, đều là những em học sinh lớp mười, nếu bản thân cô cũng có được một nửa dũng khí như bọn họ thôi, có lẽ tốt biết mấy…
“Tất cả đứng yên, không được động đậy!!!”
Giữa hội trường đột nhiên rộ lên một loạt tiếng ồn, một tên cầm súng đột nhập vào hội trường đe dọa các học sinh, hàng loạt tiếng la hét thất thanh vang lên.
“Im lặng!!!!” Hắn ta trừng mắt, gầm lên một tiếng.
Hắn vừa gầm xong, tiếp đó liền bắn một phát súng chỉ thiên, khiến tất cả mọi người đang có mặt trong hội trường lại một phen nháo loạn hẳn lên.
“Tao bảo bọn mày câm miệng hết!!!!” Hắn ta xông vào đám đông đang hỗn độn, giơ súng vào học sinh, thô lỗ bắt lấy một cái tay, tóm gọn một thân màu trắng của Noãn Noãn.
Cô bị dọa đến ngây ngốc, động đậy cũng không dám, phía sau lưng lạnh toát, để mặc tên cướp bắt cô, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi khiến cô buồn nôn. Rõ ràng đây là một kẻ nát rượu!
“Chính là mày rồi, chỉ trách vận khí mày không tốt, ai bảo mày trông bắt mắt như vậy chứ!!!!” tên cướp bắt Noãn Noãn đi giật lùi ra sau, một mạch đến thẳng cửa chính.
“Ông buông cô ấy ra!” Cao Thành phẫn nộ chạy đến, trong mắt rực lên sự tức giận, “Không được làm bậy!”
Chết tiệt!
Nếu không phải là do hai nữ sinh đó đột nhiên xuất hiện chen ngang giữa anh và Noãn Noãn, anh cũng sẽ không để cô rơi vào tình cảnh này. Kẻ đó hoàn toàn mất lí trí rồi, anh tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai làm thương tổn đến Noãn Noãn!
“Dám! Mày là thứ gì chứ?” tên cướp hô một tiếng, “Tao lại muốn làm bậy đấy!”
Hắn ta rút súng ra, chuẩn xác để lên thái dương của Noãn Noãn.
Hàng lông mi dài của cô khẽ run rẩy, cảm thấy hoàn toàn mờ mịt, giống như đang nằm mơ vậy. Cô không phải là đang ở trong vũ hội hay sao? Như thế nào lại biến thành thế này?
. . .
Cô không muốn phản kháng, hoàn toàn không muốn, dù thế nào thì trái tim cô cũng đã sớm chết rồi, người chết thì cái gì cũng không sợ nữa, sẽ không có ai vì cô mà buồn lòng nữa rồi…
“Sao nào? Không phải không cho phép tao làm bậy sao?” Ánh mắt ác độc đầy khiêu khích nhìn chằm chằm vào Cao Thành, nở nụ cười ác ý, làm một động tác chuẩn vị nổ súng.
Trong nháy mắt, Cao Thành bất chấp tất cả lao về phía trước, trong lúc hắn ta vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, một chân đá văng khẩu súng trong tay hắn ta.
Hội trường một mảng kinh hô, súng của tên cướp kia bị đá bay đến một góc.
“Không được động đậy! Tất cả đứng im!!!”
Bảo vệ trường xông vào, vài viên cảnh vệ cũng mang súng cùng xông vào.
“Noãn Noãn!” Phan Tự An từ trong đám người chạy vào, nhanh chóng chạy đến ngồi xổm xuống trước mặt Noãn Noãn, “Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?”
Cô lắc lắc đầu, cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, mà linh hồn cô cũng hoàn toàn trống rỗng.
“Đi nào, anh đưa em về!”
Trong lúc Phan Tự An vẫn còn đang nói, thì ánh mắt của cô vẫn đang mải miết tìm kiếm bóng dáng Cao Thành. Rốt cuộc khi nhìn thấy cô Ngô Bồng Hoàn đang sửa lại cổ áo cho anh, sự quan tâm thể hiện rõ ràng, gương mặt rõ ràng vẫn còn bị sốc.
Cô có anh Tự An, còn anh thì có cô Ngô….
Khóe miệng Noãn Noãn nở một nụ cười đau khổ. Cô thật sự tình nguyện để anh không cứu mình, trái tim cô có lẽ sẽ không còn đau khổ như thế này nữa….
Dịch: Cà Chua Ép
Đêm đó, Ngô Bồng Hoàn cùng Cao Thành trở về nhà.
“Đêm nay thật đáng sợ.” Cô đến bây giờ vẫn còn hoảng sợ, “Nếu không phải là anh phản xạ nhanh, chạy đến đá tên vô lại đó, thì hậu quả như thế nào, thật sự là em không dám nghĩ đến.” Cô mỉm cười nói, “Anh Cao Thành, anh không quản hiểm nguy mà cứu Noãn Noãn, hiểu trưởng nhất định sẽ rất cảm kích anh.”
“Anh cứu cô ấy cũng không phải là vì muốn bất cứ ai cảm kích mình.” Cao Thành thẳng bước về phía cửa chính.
Đêm nay xảy ra vô số chuyện h