
biết được, mỗi khi chuẩn bị bước vào lớp 11.3, anh đều phải làm công tác tư tưởng cho chính mình.
Anh ra lệnh cho bản thân làm như không nhìn thấy cô, tự thôi miên bản thân rằng sự thâm tình với cô trong ánh mắt của mình là không có, anh phải đi qua vị trí cô ngồi bằng thái độ bàng quan nhất, không được mang theo bất kỳ một chút lưu luyến nào.
Anh có thể cảm nhận được, lòng cô cũng như anh, bất an, thấp thỏm. Mỗi lần lơ đãng đi qua phòng học của cô mà liếc nhìn vào, anh đều nhìn thấy được đôi môi nhỏ xinh của cô khẽ mấp máy, ánh mắt cô dường như có điều gì muốn nói với anh.
Anh cố gắng tự khống chế bản thân, không cho phép tình cảm với cô càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, cô lúc nào cũng khiêu khích sự ranh giới của anh.
Cô gái này…
Anh lắc đầu.
Cô đã khiến anh lực bất tòng tâm mất rồi.
Anh phải gặp cô, nói chuyện với cô, không thể để trong lòng cô tiếp tục tồn tại ảo tưởng. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, anh hoàn toàn dám chắc cô nhất định sẽ lơ đễnh học hành.
Trong mối quan hệ giữa hai người, anh là người lớn, anh nhất định phải có khả năng tự khống chế bản thân.
Nếu như cô tiếp tục ngốc nghếch có ý nghĩ yêu anh, anh cũng chỉ có thể chặt đứt ý nghĩ ấy mà thôi.
Dịch: Cà Chua ÉpChỉnh dịch: Sahara
Lúc Noãn Noãn đạt được ước nguyện mà ngày đêm cô luôn mong chờ, máu trong cơ thể dâng trào, nhịp tim cũng tăng lên, cô quả thực vui sướng đến mức thấy mình đang bay bổng, lơ lửng trên không trung.
Cao Thành hẹn gặp cô!
Cao Thành thặt sự đã hẹn gặp cô!
Cô xem đi xem lại đến mười mấy lần, một lần nữa xác định người gửi thư đến chính là Cao Thành, để cảm giác vui sướng lấp đầy tâm trạng mình cô mới bắt đầu đi chuẩn bị quần áo.
Trong vòng hai, ba giờ đồng hồ, cô đã lôi toàn bộ quần áo trong tủ ra ngoài, xem cái nào cũng thấy không đủ đẹp, không thể nào quyết định được mình nên mặc cái nào đến gặp Cao Thành.
Anh sẽ mặc quần áo như thế nào đây?
Là nghiêm túc hay là thoải mái?
Hay là giống với phong cách anh vẫn mặc ở trường, tuy mặc vô cùng thoải mái nhưng vẫn toát lên được khí chất?
Anh hẹn gặp cô tại một quán cà phê, đó là một trong chuỗi tiệm cà phê nổi tiếng, cô đã cùng với Lục Mộng tới đó một lần, địa điểm cũng không khó tìm.
Cái khó là, ngày mai là chủ nhật, cô phải lấy lí do gì để đi ra ngoài đây?
“Noãn Noãn…” Bên ngoài vọng đến giọng nói của phụ nữ trung niên, giọng nói có chút trầm thấp.
“Dạ, đến đây ạ!” Tim của cô suýt chút nữa là nhảy ra ngoài, lập tức lật chăn giấu đi những đồ vật lộn xộn, nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Triệu Man Nhã bước vào phòng, đôi mắt nghiêm khắc của bà quét quanh toàn bộ căn phòng cô.
“Không thấy cháu luyện đàn, ở trong phòng làm cái gì thế? Đang ôn bài sao?”
Noãn Noãn theo bản năng cụp mắt xuống.
“… Cháu đang đọc sách.”
Cô vốn không biết nói dối, mà đôi mắt của dì thì lại nghiêm khắc còn hơn cả ánh nhìn của quan tòa, khiến cô thập phần kính sợ.
Nhìn thấy trên bàn đích xác là có một quyển sách, Triệu Man Nhã hài lòng, nhẹ giọng đi: “Đừng để mệt quá, lúc cần nghỉ ngơi thì vẫn phải nên nghỉ ngơi đi.”
Lúc trẻ luôn phấn đấu vì sự nghiệp, đã bỏ lỡ đi biết bao mối nhân duyên tốt đẹp, đợi đến khi chợt quay đầu nhìn lại, mặc dù bản thân đã là nhà giáo dục kiêm doanh nhân có uy tín được người người kính trọng, nhưng cũng đã về tuổi xế chiều rồi.
May thay đứa em gái không may ly hôn của bà, lại sinh được một đứa con gái là Noãn Noãn.
Bà rất yêu thương Noãn Noãn, hơn nữa xem cô như chính con gái ruột của mình, tất cả những gì mà bà đang có, tương lai chắc chắn sẽ dành cho Noãn Noãn, chỉ cần Noãn Noãn ngoan ngoãn đi theo con đường mà bà đã sắp xếp, bà tin rằng cô chính là người kế thừa sau này của mình.
“Cháu biết rồi.” Cô đột nhiên nghĩ đến môn Anh văn tệ hại của mình, “Dì ơi, cháu muốn học thêm Tiếng Anh ạ!”
Việc này đương nhiên là vì Cao Thành.
Đối mặt với người trong lòng mình, cô muốn thể hiện ra điểm tốt nhất của bản thân, nếu để anh nhìn thấy thành tích môn Tiếng Anh của cô, thì cô sẽ xấu hổ chết mất.
“Thật vậy sao?” Triệu Man Nhã vui vẻ nhìn cô, “Quả nhiên là lên lớp 11 rồi sẽ hiểu chuyện hơn, trước đây bảo cháu học thêm Tiếng Anh, nói thế nào cháu cũng không chịu, còn làm dì buồn phiền một hồi nữa chứ.”
Cô ngay một chút năng khiếu về ngoại ngữ cũng không có, nếu có thể trau dồi thêm môn này, cộng thêm ngoại hình xinh đẹp hơn người của mình, tương lai nhất định sẽ là cô gái xinh đẹp được chú ý nhất trong xã hội thượng lưu.
Noãn Noãn xấu hổ cụp mắt xuống, “Xin lỗi dì!”
“Bây giờ nghĩ thông rồi cũng không muộn, vẫn còn thời gian hai năm nữa mà, cháu cố gắng mà học, tất cả những gì của dì sau này đều sẽ là của cháu, việc quản lí trường học và công ty không phải là việc dễ dàng, môn Quản trị kinh doanh là mục tiêu hàng đầu mà cháu phải nỗ lực học tập, nếu không có thời gian, thì cũng không cần phải tham gia vào đội văn nghệ nữa.”
Áp lực thật sự rất nặng…
Đánh đàn là niềm vui duy nhất của cô, nếu ngay cả việc đánh đàn cũng không thể được, cô không biết tâm hồn của mình còn có thời gian tự do được nữa không.
“Vâng ạ, cháu sẽ cân nhắc lại.” Nói xong, cô lấy