Old school Easter eggs.
Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326954

Bình chọn: 7.5.00/10/695 lượt.

g dâng lên. Vạn Uyển điên cuồng ôm bát canh, chợt nhớ lại, vịt nướng thủ đô không phải ăn thế này.

Diệp Dực ở đối diện cầm da và tỏi gói miếng vịt chấm tương, thành thạo mà tao nhã, không nhanh không chậm ăn hết hơn phân nửa trước mặt mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi đỉnh đầu Vạn Uyển. Từ lúc nhìn thấy cô chỉ uống canh đến một miệng ngậm nhiều thịt như vậy, Diệp Dực đợi Vạn Uyển ngẩng đầu nói chuyện với mình. Nhưng vạn vạn không ngờ tới tính tình của cô lại bướng bỉnh như vậy, cho dù bị tanh đến mức phải nôn ọe cũng không chịu ngẩng đầu cầu cứu. Diệp Dực thoáng nghiêng người sang bên cạnh, quả nhiên cổ tay của cô đã bắt thâm tím lại, chẳng trách cô luôn luôn uống canh. Khẽ thở dài, Diệp Dực cầm lấy một xấp da, cẩn thận nhanh chóng gói miếng da vịt chồng thành hình dáng Kim Tự Tháp hoàn mỹ chuyển đến trước mặt Vạn Uyển, lại thuận tay đưa cho cô ly trà mình đã sớm để lạnh.

Vạn Uyển đưa tay phải ra cầm cái ly, vừa mới dùng lực liền rụt trở về lại, sau đó lại không nói một lời không nhúc nhích mà vùi đầu ăn.

"Dùng ống hút" Diệp Dực đem ống hút bỏ vào trong ly, "Thấy không được thì ói ra đi, ăn những thứ nóng trong chén."

"Đây chính là đánh một cái tát rồi cho ăn thêm viên đường sao?" Vạn Uyển cực kỳ tức, định đem tòan bộ từ trong miệng phun ra, "Tôi đã nói rồi không muốn có liên quan gì với anh, chúng ta vốn là không nên có tiếp xúc gì, tại sao lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy?"

Diệp Dực mặt không chút thay đổi thu tay lại, u ám trong con ngươi so mực nước còn đậm hơn, ánh mắt nhìn về phía Vạn Uyển sắc bén lạnh giá.

"Tôi không muốn biết anh ở trong hôn nhân của Dịch Thiển Mặc chiếm địa vị gì, cũng không muốn biết khi anh thấy Mạc Nhất thì ý nghĩ trong lòng như thế nào, nhưng tôi vừa không họ Dịch cũng không họ Lý, tại sao. . . . . ." Vạn Uyển có chút nghẹn ngào, thế nhưng trong nháy mắt hi vọng lúc này Diệp Dực có thể lộ ra biểu tình lúc gọi điện thoại, có loại cẩn thận giống như đụng vào một đồ dễ vỡ. Thở một hơi thật dài, Vạn Uyển mở miệng, "Sao lại không thể buông tha cho tôi chứ. Tôi là Vạn Uyển mà."

Diệp Dực đứng dậy, sắc mặt tái nhợt trước nay chưa có, chỉ cách một bước chân mà anh phải bước đến ba bước, Diệp Dực chậm rãi, trịnh trọng đưa tay lên trên đầu Vạn Uyển, nhìn Vạn Uyển chứa đầy nước mắt, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng và nói rõ ràng: "Được, tôi buông tha em."

Tuyết rơi ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, người đi đường tựa như đang nói chuyện vui lắm, một chút tung tích đều không thừa lại. "Phân tích cụ thể ca bệnh liên quan với báo cáo cuối tuần nộp lên cùng một lúc, nghe rõ chưa?"

Đột nhiên âm điệu nâng cao làm Vạn Uyển sợ hết hồn, đầu nặng nề cúi ở góc bàn, Vạn Uyển nhỏ giọng hừ một cái, không ngoài ý muốn nhìn thấy người ngồi ở bên cạnh mình lộ ra ánh mắt khinh bỉ, thậm chí đã dịch chuyển cái ghế ra.

Liên tục mấy ngày thí nghiệm ở cường độ cao khiến Vạn Uyển không ngủ không nghỉ, trong mộng đều là tất cả tổ thí nghiệm cùng đủ loại kiểu dáng vi khuẩn gây bệnh nhảy lên. Mới vừa rồi thật sự là cực kỳ buồn ngủ, vừa viết vừa ngủ gật.

"Có vài người nếu không có bản lãnh đó, thì càng phải dụng tâm dùng não một chút, nếu không đảm nhiệm cái này làm gì?" Giọng nói của ngừơi mới vừa lên tiếng thay đổi, hết sức châm chọc.

Vạn Uyển nhất thời đỏ mặt, bấm bắp đùi một cái, mang theo giọng mũi nói: "Thật xin lỗi." , đợi sự chú ý của mọi người không còn ở trên người mình nữa, mới dám hoạt động một cái.

Cô ngồi ở nơi góc bàn hội nghị, vô luận là ngồi hay là viết, đều rất khó chịu.

Vạn Uyển kéo cái ghế lui về phía sau dời đi, đối với người bên cạnh rất cung kính và nói: "Xin lỗi, bạn có thể đi ngồi qua một chút không?"

Người đó hoàn toàn không để ý tới Vạn Uyển, còn cố ý chuyển cuốn vở sang bên này. Vạn Uyển thở dài, lại tự mình chuốc lấy cực khổ.

"Được, vậy tan họp đi, ngày mai trợ giáo sẽ mang tất cả người trong tổ thí nghiệm đến bệnh viện chỉ định." Vừa dứt lời, trước sau người đầy phòng họp đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, gọi bạn bè ăn cơm đi dạo phố.

Vạn Uyển cũng có chút hưng phấn, hội nghị hơn ba giờ cuối cùng cũng kết thúc, tối thiểu có thể ngủ yên, nghĩ tới đây thì càng tăng nhanh tốc độ thu dọn đồ đạc, gần như là đem tất cả tài liệu trên bàn nhét vào trong túi.

"Vạn Uyển!"

Vạn Uyển sửng sốt một chút, động tác thu đồ dừng lại, yếu ớt giơ tay nhìn về phía giáo sư người chủ trì hội nghị, "Dạ, giáo sư"

"Dọn dẹp phòng họp" giáo sư không cho kháng cự nói với Vạn Uyển

Bên cạnh nhất thời phát ra tiếng cười nhạo nhỏ.

Tay Vạn Uyển nắm túi xách có chút run rẩy, "Nơi này không phải có phụ trách vệ sinh sao?"

Giáo sư không lên tiếng, không ngừng động tác sửa sang lại văn kiện, chỉ dùng khóe mắt liếc Vạn Uyển mấy lần.

Nữ học sinh đứng ở bên cạnh hắn ngược lại lên tiếng: "Tối thiểu công nhân làm vệ sinh sẽ không phạm sai lầm trong chuyên môn! Có vài người còn không bằng đấy!"

Đám người đang đi ra ngoài ngừng lại, rối rít nhìn về kịch hay bên này, có vài người thậm chí hoàn toàn không quan tâm Vạn Uyển, chỉ đứng tại chỗ tám nhảm.

"Ừ, cô ta chính là người trong truyền thuyết ở nước ngoài sơ suất trong trị