
Một cuộc điện thoại của anh đã phá tan nỗ lực của em một cách dễ dàng."
Diệp Dực nhìn sang bên cạnh khẽ cười, người bạn nhỏ Diệp Nhuận cũng vô cùng phối hợp, hai tay ôm chặt cổ của ba, bình tĩnh nhìn mẹ đang phát điên, phun nước bọt, lớn tiếng mà rõ ràng kêu một tiếng, "Ba Ba! Ôm!"
Vạn Uyển phát điên lao về phía họ.
Diệp Dực một tay nâng Diệp Nhuận lên, một tay khác mở rộng, khiến Vạn Uyển đúng lúc có thể nhào vào lồng ngực mình. Vạn Uyển nằm ở trong ngực anh hung dữ mà nhìn Diệp Nhuận vẫn dõng dạc nói, "Ba, ôm ~"
Diệp Dực cảm giác huyệt thái dương mình đang đập thình thịch, xem ra đã tìm được mấu chốt.
"Vạn Uyển, con sẽ gọi em là mẹ ."
"Vậy cũng không còn kịp rồi! Con của người ta lần đầu nói sẽ gọi ba hoặc mẹ, tên nhóc này thì giỏi rồi! Nói với em chính là ba và ôm!" Vạn Uyển vẫn giữ ý đồ muốn tóm lấy Diệp Nhuận lơ lửng trên không trung, tiếc rằng Diệp Dực vẫn không buông tay.
Diệp Dực cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của Vạn Uyển bởi vì kích động mà đỏ ửng, ánh mắt trong suốt lúc này càng thêm ẩm ướt nhộn nhạo, nhất thời không có kiên nhẫn, quay đầu về phía con trai trong tay ra lệnh, "Gọi mẹ."
Diệp Nhuận sợ run cả người, bọt nước miếng cũng không phun, ngoan ngoãn mở miệng, "Mẹ. . . . . . Mẹ!"
Vạn Uyển kích động lệ nóng viền mi, quả nhiên là mình sinh!
Diệp Dực nhức đầu đứng dậy thả Diệp Nhuận vào nệm trẻ em, xoay người lại ôm Vạn Uyển lên đùi mình, "Vạn Uyển, tới đây." Vừa nói vừa chỉ chỉ mặt của mình.
Vạn Uyển đã sớm cảm thấy chồng mình oai phong rồi, hôm nay như vậy, càng cảm thấy ngưỡng mộ, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh một cái, "Ông xã, anh thật đẹp trai!"
Diệp Dực chính là muốn kết quả này, bế ngang Vạn Uyển chuẩn bị vào phòng ngủ.
Người bạn nhỏ Diệp Nhuận nhìn ba mẹ càng lúc càng cách xa mình thì nổi giận, "Ba, mẹ! Con!"
"Ai nha! Diệp Nhuận lại biết nói một chữ rồi !" Vạn Uyển vốn đang bị Diệp Dực hôn đến choáng váng, một tiếng như vậy làm cho cô cực kỳ vui mừng, hai tay đẩy anh ra, trực tiếp nhảy xuống.
Diệp Dực nhìn cô đầy sức sống mà chạy đi về hướng con trai, đột nhiên cảm thấy quyết định mới vừa rồi chính là sai lầm!
"Có vào phòng ngủ hay không!"
"Không vào!" Vạn Uyển ôm con trai cười a a, "Quên nói cho anh biết, hôm nay lễ độc thân! Em không muốn con chúng ta vừa sinh ra đã trải qua ngày lễ này!" Vạn Uyển cũng nhìn thấy anh, một tay đẩy Tiếu Tồn Chi ra, nước mắt đã rớt xuống. Rõ ràng là không muốn để cho anh thấy, cuống quít mà cúi đầu lau.
Tiếu Tồn Chi đến gần Vạn Uyển một bước, cúi đầu nói, "Nước đổ khó hốt." Nói xong, dắt tay Vạn Uyển.
Vạn Uyển không biết mình mang theo tâm thái như thế nào mà ngẩng đầu lần nữa, chỉ cách một con phố, khuất bóng cùng cận thị khiến cô không làm thế nào nhìn thấy được nét mặt của Diệp Dực.
Ánh mặt trời chiếu vào sao vàng năm cánh trên vai Diệp Dực, Vạn Uyển bị tia sáng chói mắt của nó làm cho không mở được mắt, híp mắt cúi đầu chỉ có thể nhìn giày của anh, không nhiễm một hạt bụi.
Chỉ dừng lại trong nháy mắt như vậy, Diệp Dực xoay người sải bước từ phía sau đi về phía đồng chí trẻ đang ôm một chồng tài liệu rất cao, không tránh né ánh mắt của Vạn Uyển, trực tiếp lên xe.
Vạn Uyển đứng ở ven đường, đột nhiên nảy sinh cảm giác kích động muốn đuổi theo, nhưng hai chân lại không nhúc nhích được, tay trái nắm càng lúc càng chặt, Vạn Uyển nghiêng đầu, có thể nhìn thấy chân mày của Tiếu Tồn Chi nhíu lại cùng lúm đồng tiền xuất hiện khi anh ta tức giận.
"Anh ấy vẫn luôn là người tự chủ nghiêm cẩn như vậy." Vạn Uyển liếc mắt nhìn Tiếu Tồn Chi dắt tay mình, nhàn nhạt nói.
Vạn Uyển và Tiếu Tồn Chi trở về nhà, trên đường Tiếu Tồn Chi mua vé máy bay sáng mai bay đi Bắc Kinh. Vạn Uyển đang xác nhận trước một giây, thừa dịp Tiếu Tồn Chi không chú ý đã lấy tài khoản ngân hàng của mình điền lên.
"Cậu làm gì đấy?" Tiếu Tồn Chi sau khi phát hiện, hừ hừ khó chịu
Vạn Uyển lúc này đang gọt trái táo, vốn là không chuyên tâm, hiện tại bị anh ta làm giật mình, lưỡi dao sắc bén trực tiếp cắt một vết sâu, "Vì vậy, cậu lại nợ mình rồi !"
Tiếu Tồn Chi không hiểu, nhìn bộ dạng ngu ngốc này của cô mà trong bụng nổi giận nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống, "Cậu cố ý gây chuyện phải không?"
Vạn Uyển giận dữ, "Cậu đừng làm mình sợ có được hay không? Cậu đang điều tra à? Đi bộ cũng không có tiếng! Cũng không phải là Diệp Dực!"
Tiếng nói vừa dứt, hai người cùng rơi vào im lặng.
"Sao cố tình muốn trả tiền vé máy bay?" Tiếu Tồn Chi xé ra miếng dán vết thương dán lên giúp Vạn Uyển, "Hử? Đại Phú Ông!"
Vạn Uyển vẫn không quen Tiếu Tồn Chi chạm vào mình, đối với cô mà nói, bạn bè chính là bạn bè, bạn trai chính là bạn trai, không thể để hai người này nhập làm một, "A, Tiếu Tồn Chi!"
Tiếu Tồn Chi bị cô lần đầu gọi nghiêm chỉnh như vậy thì bị dọa sợ, nghiêm chỉnh ngồi ở bên cạnh, "Thế nào?"
Vạn Uyển ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, lời nói đến khóe miệng rồi nhưng làm thế nào cũng không nói ra được, giống như ăn vào viên ô mai, không phun ra được, "Coi như trả cậu phí bảo mẫu!" Thật sự nói ra, thì thành như vậy.
Tiếu Tồn Chi sửng sốt một chút, nụ cười nhàn nh