
."
Hôm nay Vương Nghĩa Dương vừa tới, giao nhận công việc xong rồi mới đến nhà khách.
Thu dọn hành lý xong đi ra ngoài liền nhìn thấy hai anh lính mắt to trừng mắt nhỏ.
Vương Nghĩa Dương cảm giác mình cần phải thi hành chút ý tốt, nhấc tay một cái, "Vạn Uyển, tôi mới vừa thấy Diệp Dực, ở dưới lầu."
Một câu nói của Vương Nghĩa Dương liền giải vây cho hai người.
Vạn Uyển hào hứng xuống lầu quả nhiên thấy Diệp Dực, anh đang gọi điện thoại, không có cau mày nhưng mà không nhìn ra tâm tình tốt xấu. Vạn Uyển thận trọng đến gần anh, không có chú ý nên đụng phải cái ghế.
Diệp Dực xoay người thấy Vạn Uyển ở trên hành lang đi cà nhắc về phía bên này, đối với điện thoại bên kia khai báo đôi câu đơn giản rồi cúp điện thoại, để tay ở trong túi quần, ngoắc ngoắc tay bảo cô tới đây.
Vạn Uyển hai ba bước chạy tới, cánh tay dự định kéo anh. Diệp Dực nhạy cảm nhíu mày lui về phía sau, chỉ chỉ ghế sa lon bên cạnh, Vạn Uyển lúc này mới ý thức được bên cạnh còn rất nhiều người, vội vàng ngồi xuống đàng hoàng.
Mấy người đứng ở bên cạnh từ lúc Vạn Uyển xuất hiện vẫn quan sát toàn bộ hành trình một màn "Nghiêm chỉnh huấn luyện", bật cười ha ha, thỉnh thoảng có mấy người trêu ghẹo, "Diệp đoàn, tôi nghe nói cậu đánh báo cáo kết hôn còn chưa dám tin, hiện tại coi như biết cái gì là kim ốc tàng kiều. Có trình độ nha!"
Diệp Dực cười cười coi như là thừa nhận. Nghiêng người liếc mắt nhìn Đồng Niệm từ trên lầu chạy chậm xuống, "Đưa cô ấy đến sân bay"
Đồng Niệm ôi một tiếng, cười híp mắt nhìn Vạn Uyển không có trạng thái, đặc biệt vui mừng nói với cô, "Nếu không phải là chị mới vừa mở phòng ra, hôm nay cũng không đi được!"
Vạn Uyển nhất thời liền hiểu là xảy ra chuyện gì, đứng lên nhìn Diệp Dực, trong mắt cũng có thể phóng hỏa, thái độ vô cùng không tốt mà cầm lấy hành lý của mình từ trên tay Đồng Niệm, lúc đi qua Diệp Dực thì thanh âm không lớn không nhỏ nói một câu, "Dù cho tôi đến nơi nào anh cũng đuổi tôi đi! Anh không chào đón tôi! Luôn có người chào đón tôi! Trở về xem mắt, nhất định có thể gả ra ngoài!"
Đồng Niệm biết mình nói sai nhanh chóng ngậm miệng, Diệp Dực bình thản gật đầu cúi người kéo khóa áo khoác ngoài của Vạn Uyển lên, "Đi đường cẩn thận."
Vạn Uyển càng nghĩ càng giận, chưa tới sân bay đã đoạt lấy điện thoại di động của Đồng Niệm liên lạc với giáo sư Vạn, bày tỏ vô cùng nguyện ý xem mắt tất cả các chàng trai do cô giáo Hà giới thiệu.
Biết con gái chỉ có cha, về điểm giận dỗi này của Vạn Uyển giáo sư Vạn đều rõ ràng hơn tất cả, cúp điện thoại liền mua vé trở về thành phố H, cuối cùng kéo cô giáo Hà đang dọn dẹp hành lý đứng lên, "Vấn đề mẹ chồng bà có bao nhiêu nắm chắc?"
Cô giáo Hà đang cùng Lộ Ninh thảo luận vấn đề trang điểm, nghe giáo sư Vạn nói như thế thì mới thả bút vẽ lông mày xuống hỏi ngược lại Lộ Ninh, "Lộ Lộ con cảm thấy thế nào?" "
Lộ Ninh không trả lời vấn đề này, vuốt bụng đã hơi lồi ra rất có cảm giác thành tựu, hai cụ này tới đã ba ngày, mỗi ngày chỉ mong đợi bọn họ hỏi vấn đề này, "Vạn Uyển nếu như không gả cho Diệp Dực thật đáng tiếc" , cổ tay lơ đãng dời đi, đem tấm hình bỏ mũ của Diệp Dực vẫn đè ở dưới cùi chỏ, sửa sang lại chồng hồ sơ giới thiệu vắn tắt lộ ra thật tốt.
Cô giáo Hà tiện tay lục lọi, vẻ mặt vốn là không chút để ý từ từ trở nên chuyên chú lại thưởng thức, một hồi lâu lúc khép lại vẫn nhíu mày một cái, "Lão Vạn, ông ở lại thành phố S đi, ông nuôi dưỡng con gái đến ngày lập gia đình dù cho gả quỷ cũng phải do chính ông cầm giữ."
Giáo sư Vạn gật đầu nói được, "Trạm lấy chồng này còn phải qua một vòng nha!"
Vì vậy buổi tối Vạn Uyển do ngồi máy bay bốn giờ, đói đến mức ngực dán vào lưng vẫn còn cách cửa nhà một chút nhưng trạng thái đã muốn nhào vào trong ngực cha cọ sưởi ấm, cửa đồng đen trong nhà mấy chục năm vẫn không thay đổi, tưởng tượng cha ở sau cửa nhiệt tình tiếp đãi, mở cửa lại là cô giáo Hà.
"Mẹ. . . . . . Sao. . . . . . Là mẹ?" Vạn Uyển để hành lý xuống nhìn về phía phòng bếp, quả nhiên không có ai cũng không có tiếng xào thức ăn quen thuộc, "Ba của con đâu?"
Cô giáo Hà mở cửa để cho Vạn Uyển đi vào, đi thẳng vào vấn đề, "Thế nào? Bỏ trốn không được trở về nhà co lại trong vỏ?"
Không nói còn đỡ, nói xong nước mắt của Vạn Uyển đã lập tức phun trào ra ngoài, nháy nháy mắt nhìn chằm chằm cô giáo Hà, muốn khóc lại khiếp sợ uy nghiêm nên không dám khóc, nước mũi chảy xuống vội vàng tìm khăn giấy cuối cùng dẫn đến tay vội chân loạn. Cô giáo Hà không nhìn được nữa vào phòng bếp rót ly nước ô mai bình thường hai người thích nhất nặng nề đặt ở trên khay trà, khay trà làm bằng thủy tinh bị đập vang lên một tiếng phanh, Vạn Uyển lui về phía sau mấy bước, lưu lạc tới cảnh giới đứng góc tường.
"Đi học nửa đường trở về nước thì quên đi, con đã lớn như vậy thì có chủ trương của mình" Cô giáo Hà ngồi ngay ngắn ở một góc ghế sa lon, liếc mắt nhìn về phía Vạn Uyển, "Đi học thì quên đi, còn đeo theo ta nói yêu đương, con quên trong nhà có quy tắc nói yêu thương phải báo cho biết sao?"
Vạn Uyển không nói lời nào, thút thít tiếp tục vắt nước mũi.
"Không báo thì bỏ đi, con c