
ừa chạm vào, đã rớt đồ trong đó ra.
Hai người đàn ông này đứng ở cửa lớn trường học, mặc quân trang học viên, một nho nhã một lạnh lùng. Vạn Uyển cầm cuốn album lên, nhận ra người ở bên trong là Diệp Dực và Vương Nghĩa Dương.
Không nghĩ tới lúc đi học Diệp Dực chói mắt như vậy, Vạn Uyển không kìm hãm được mà sờ lên, rồi thổi phù một tiếng bật cười.
Điện thoại di động rung vài lần mới phát hiện, Vạn Uyển bắt máy điện thoại di động, là Diệp Ngôn gọi tới, ống nghe bên kia ầm ĩ, tiếng gầm rú cùng chấn động lúc Diệp Ngôn chạy trốn, Vạn Uyển gần như không nghe được cô ấy đang nói cái gì, "Chị Diệp Ngôn?"
"Vạn Uyển! !" Diệp Ngôn rống lớn, "Không được quay về. . . . . . Mau. . . . . . Đóng kỹ các cửa"
Vạn Uyển cầm điện thoại di động cố gắng cách xa lỗ tai, cũng lớn tiếng trả lời, "Tôi biết rõ rồi, chị yên tâm."
Diệp Ngôn qua một lúc mới nói tiếp, "Cô lớn tiếng như vậy làm gì. . . . . . Nghe thấy!"
Vạn Uyển 囧, vừa định nói tiếp, thì nghe bên kia điện thoại truyền đến còi báo động bén nhọn cùng thanh âm rống giận tập họp của đàn ông, sau đó liền cúp.
Vạn Uyển bất đắc dĩ nhìn trận xe ở trước mặt vẫn như cũ không có động tĩnh gì, suy nghĩ một chút, ngón tay nhấn lên màn hình điện thoại, nhấn điện thoại của Diệp Dực, sau khi vang lên hai tiếng, Vạn Uyển có chút hốt hoảng mà cúp. Nhịp tim đập nhanh, thậm chí ở trong xe cũng có thể nghe được nhịp tim của cô đập thình thịch, Vạn Uyển che mặt, cho dù bên cạnh không có ai cũng không dám soi gương nhìn bộ dạng đỏ mặt của mình. Thật là mất thể diện.
Bế tắc trước mặt dường như đã giảm bởi vì có mấy cảnh sát giao thông tới.
Vạn Uyển vỗ vỗ mặt, tập trung tinh thần, theo dòng xe chạy lên vòng ba, một đường thông suốt đến nội thành.
Xe thả chậm tốc độ, Vạn Uyển dựa vào trí nhớ tìm kiếm một quán nhỏ đặc biệt tầm thường, thật vất vả ở một chỗ quẹo cua thì phát hiện cánh cửa hàng rào đó bò đầy Hoa Tử Đằng, Vạn Uyển thở ra một hơi dài.
Cả cửa tiệm nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không thể phát ra hiện bố cục tinh xảo bên trong. Đẩy hàng rào ra, dọc theo con đường nhỏ đủ loại hoa màu tím nhỏ và phải đi vào bên trong khoảng năm sáu phút mới có thể nhìn thấy một căn nhà nhỏ hai tầng màu trắng. Trong tiệm vẫn chỉ có một nhân viên và một người làm bánh, nhìn thấy Vạn Uyển là một người khách lạ cũng tuyệt đối không kinh ngạc, bưng ly trà lài, "Điểm tâm của Lộ tiểu thư sắp xong rồi, ngài chờ một chút."
Vạn Uyển nhìn đồng hồ, nhớ tới khuya về nhà không có ai, nghĩ phải mua vài nguyên liệu để nấu cơm ăn, "Còn bao nhiêu thời gian nữa?"
Nhân viên phục vụ cười trả lời, "Khoảng chừng một tiếng."
"Gần đây có siêu thị lớn không?"
"Có" Nói xong liền xé một trang giấy vẽ một bản đồ đơn giản cho Vạn Uyển, "Rất dễ tìm"
Vạn Uyển nhìn ghi chú trên bản đồ, cũng không xa lắm, dứt khoát không lái xe nữa.
Con đường này rất thú vị, lưng phố an tĩnh thanh thản, đường phố chính cực kỳ náo nhiệt, nhưng mà khoảng cách một chữ T đầu đường, giống như cách hai thế giới.
Vạn Uyển cúi đầu đối chiếu vị trí trên bản đồ tìm kiếm siêu thị, trên đường thổi tới vị thịt nướng nồng nặc, Vạn Uyển còn chưa có ăn cơm trưa, nên bụng kêu ùng ục.
Thấy dấu hiệu siêu thị rõ ràng gần trong gang tấc, Vạn Uyển đứng ở cửa tiệm thịt nướng do dự.
Đẩy cửa gỗ ra, chuông giắt ở phía trên vang mấy tiếng. Vạn Uyển men theo thanh âm nhìn sang, một đám đàn ông lộ ra, cao hơn Vạn Uyển chừng hai cái đầu, thân hình thuộc về dạng to lớn.
Vạn Uyển không chú ý đến bọn họ, chỉ chú ý trong nháy mắt bọn họ mở cửa, vị thịt nướng càng nồng nặc.
Ngược lại ánh mắt một đám đàn ông sắc bén, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra Vạn Uyển, nhất thời mọi người không nói chuyện. Một đám này nếu ồn ào còn đỡ, đột nhiên yên lặng ngược lại khiến cho Vạn Uyển chú ý đến.
"Các người. . . . . ." Vạn Uyển nhìn mặt một người trong đó, cố gắng hồi tưởng, trong đầu thoáng qua bộ dáng Diệp Dực gầm nhẹ, chỉ vào hắn ta và nói, "Các người là bọn cướp chạy trốn ở trong ngõ hẻm lần trước!"
Tên nhóc kia lần đầu tiên bị con gái dùng tay chỉ nên mang theo tức giận, sợ không dám nhúc nhích, "Sư huynh. . . . . . Sư huynh cứu em!"
Người đàn ông đứng ở phía sau cùng tiến lên một bước kéo tên nhóc kia ra phía sau, hắng giọng nói, "Đây chỉ là hiểu lầm, cô ấy không có nói với cô sao?"
Vạn Uyển đã bị lửa giận làm cho đầu óc hôn mê, căn cứ vào lệ thường, đám cướp bình thường bị tóm được đều muốn dàn xếp ổn thỏa rồi chạy, vì vậy phản ứng đầu tiên là đi lên nắm lấy tay áo của tên nhóc kia, "Anh không được chạy" vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát.
Người đàn ông nhìn thấy Vạn Uyển hoàn toàn không có ý nghe mình nói, nghiêng đầu ra dấu với mấy người bên cạnh, mấy người liền lục tục lên xe.
Vạn Uyển nhìn thì nóng nảy, dứt khoát ném điện thoại di động hai tay nắm lấy tay anh ta.
"Báu vật, cuộc sống của cậu sau này, không thể bỏ mặc con gái đến gần chúng ta bắt nạt nha!" Mấy người đàn ông trên xe quay cửa kính xe xuống cười trêu chọc.
"Đủ rồi" Người đàn ông tiến lên một bước, thấy hành động của Vạn Uyển làm cho người đi đường vây xem, thậm chí biết cô lấy điện thoạ