Teya Salat
Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325995

Bình chọn: 7.5.00/10/599 lượt.

i.

"Nhiệm vụ lần tới anh làm được sao?"

Tả Diệc bật cười, quả nhiên là như vậy. Buộc chặt băng vải, uống một viên thuốc giảm đau, ra lệnh Lý Thi lái xe, "Nghỉ ngơi một chút, da thịt đau không thành vấn đề ."

Lý Thi ồ một tiếng, lái xe chạy thẳng tới nơi ở tạm thời của bộ đội.

Diệp Dực bắt đầu dùng hết khả năng chỉnh đốn suy nghĩ trong đầu, mỗi một lần nghĩ đến Vạn Uyển, trái tim liền giống bị móng mèo cào một chút, chua nhột khó nhịn. Vuốt vuốt mái tóc ảo não gọi điện thoại cho Đồng Niệm, tiểu đồng chí Đồng lúc này đang ở trong báo cáo chất đống như núi, mồ hôi rơi như mưa, chợt thấy điện thoại riêng của đoàn trưởng, quả thật cho là mình còn chưa tỉnh ngủ, run run rẩy rẩy nhận điện thoại, "Đoàn trưởng."

"Tôi ở trên đường XX, điều xe, đem báo cáo buổi chiều để trên bàn."

Tiểu đồng chí Đồng lệ rơi đầy mặt, tay trái vẫn cầm ống nghe, tay phải đã cầm điện thoại nội bộ lên, chỉ sợ đoàn trưởng mình trở quẻ, "Tôi tới đón ngài ngay."

"Còn nữa..., hôm nay tôi nghỉ, buổi chiều cậu cũng không cần tới." Diệp Dực xoa huyệt Thái Dương cảm giác đau đớn lâm râm, trực giác nói cho anh biết bây giờ đi tìm Vạn Uyển không phải là lựa chọn sáng suốt, thân là một người lính, nhanh chóng giành được đường tắt, khi nào xâm nhập bộ phận địch, đả kích đối tượng như thế nào gần như thành công ngoại trừ chỉ có thể ngủ ăn cơm. Diệp Dực đứng ở bên cạnh xe, mới phát hiện cái chìa khóa rơi vào trong túi xách Vạn Uyển rồi, nhất thời tâm tình thay đổi tốt hơn rất nhiều, cúi đầu cười khúc khích.

Cũng tốt, vô luận như thế nào thì phải trải qua cửa ải này .

Kế tiếp sẽ chờ thu lưới.

Lộ Ninh đứng ở trên ban công nhà mình nhìn Vạn Uyển mất hồn mất vía từ trên xe taxi xuống, tóc tai rối bời, balo mở rộng ra, đáng thương nhìn lên trên tầng nhà cô.

Lộ Ninh nhe răng tỏ vẻ khinh thường, ném cho Vạn Uyển một cuộn giấy nói "Không đấu lại Diệp dực thì thôi đi, rước nhục vào rồi lại đến tìm mình, không thấy mất mặt à?"

Vạn Uyển nhặt giấy lên, nhấn mật mã rồi đi lên.

Cửa thang máy trong nháy mắt mở rộng ra, Vạn Uyển thấy Lộ Ninh mặc một áo ngủ thắt lưng tơ lụa màu đỏ thẫm, tóc thẳng xõa trên bờ vai xinh đẹp, rực rỡ chói người, nhìn lại mình một chút, khóc oa oa.

Lộ Ninh giật giật khóe miệng, nhanh tay nhanh chân lôi Vạn Uyển từ trong thang máy ra ngoài, hàng xóm đối diện đưa đầu ra muốn nhìn đến cùng, bị liếc một cái vội vàng rụt trở về, Lộ Ninh ghét bỏ khiến cho đầu của Vạn Uyển cùng quần áo của mình giữ khoảng cách một cánh tay, "Cậu phải thu lại nước mũi đi, rồi cút cho mình."

Vạn Uyển không thể đồng thời lau nước mắt nước mũi, thút tha thút thít bịt mũi chùi miệng thật là nhếch nhác, "Lộ Lộ, ngay cả cậu cũng bắt nạt mình mình."

Lộ Ninh dựng mày liễu lên, chỉ vào Vạn Uyển, "Đứng yên nơi này!"

Vạn Uyển cũng không dám lỗ mãng, lập tức đứng nghiêm, vẫn không quên hít nước mũi, "Muốn làm gì vậy! !"

"Đem tóc y phục cậu xử lý sạch sẽ rồi mới được phép vào phòng mình." Nói xong từ cửa trước rút cái khăn giấy cho cô, "Động tác nhanh lên một chút, chẳng lẽ còn muốn mình tới phục vụ cậu?"

Vạn Uyển đeo túi sách xong, chải tóc đàng hoàng, Lộ Ninh mắt tinh, vật kim loại loang loáng bị bao mặt bên hấp dẫn ánh mắt, "Đây là cái gì?"

Vạn Uyển nghiêng đầu rút ra cái chìa khóa, suy nghĩ một chút, nhanh chóng vứt xuống một bên, "Đồ xúi quẩy."

Lộ Ninh nhặt lên, vẻ mặt nhạo báng nhìn trong chốc lát, đầu óc nhanh chóng che lấp âm hiểm Diệp Dực một lần, "Vật của anh ta tốt nhất nên giữ cẩn thận, đến lúc đó hai ta cũng chịu không nổi."

Vạn Uyển sửng sốt một chút, tràn đầy cảm xúc gật đầu."Vậy cậu lấy đi."

Lộ Ninh ném đôi dép lê cho Vạn Uyển, đem cô thu xếp ở trên ghế sofa rồi vào phòng bếp, rót ly nước nóng vẫn không quên thêm một miếng chanh ngọt, "Thấm giọng, sau đó nói cho bà chị cậu một chút là chuyện gì xảy ra."

Vạn Uyển ôm cái ly uống một hơi cạn sạch, ngay cả miếng chanh cũng nhai, cuối cùng còn hỏi, "Lộ Lộ, mình đói bụng, chỉ ăn bữa ăn sáng! !"

Lộ Ninh khom người từ trên bàn trà cầm mấy túi bánh bích quy, "Trước lót dạ dày, sau đó chúng ta đi ra ngoài ăn."

Vạn Uyển vừa ném bánh bích quy vừa nói sự thật, đến cuối cùng dĩ nhiên không có khí thế khi đó, chỉ là bình thản thuật lại câu nói kia, ngược lại làm Lộ Ninh nghe đến sửng sốt.

"Nhóc con, cậu đúng là trưởng thành!" Lộ Ninh cảm khái, chớp lấy túi bánh bích quy vừa ném cho Vạn Uyển. "Mình cho rằng theo như tính tình hèn yếu của cậu, đụng phải Diệp Dực là cả đời trở thân không được ."

Vạn Uyển lau nước mắt, "Ai nói! Mình cảm thấy con người anh ta không tốt!"

Lộ Ninh thật muốn nghe một chút ở bên trong lòng của Vạn người tốt cái gì không coi là người tốt, hướng dẫn từng bước, "Thế nào là người không tốt đây?"

Vạn Uyển suy nghĩ một chút quyết định đẩy hòn than nóng qua tay bạn, "Cậu cảm thấy Diệp Dực được không?"

"Diệp Dực không thể dùng tốt cùng không tốt để hình dung!" Lộ Ninh cảm khái, loại người giống như anh ta, đầu óc thông minh, diện mạo đẹp đã, trình độ học vấn tốt, gia thế tốt, chỉ dùng những từ ngữ dành cho người bình thường để hình dung thì không thích đáng rồi, "Cậu không khoan dun