pacman, rainbows, and roller s
Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326221

Bình chọn: 7.00/10/622 lượt.

bên cạnh lại chuẩn bị lật sang trang thứ ba rồ, nên không khỏi có chút tức giận, “Diệp Dực, anh xem chậm một chút thì sẽ chết sao?”

Diệp Dực nhíu mày, run lên ba tờ giấy đã kẹp ở trong tay, mở bìa ngòai sách, “Em thích quyển sách này?”

Vạn Uyển vừa sửa sang lại văn kiện gởi vừa gật đầu, “Trước đó em đã xem phim truyền hình này, nhưng mà đem so sánh thì đúng là sách hấp dẫn hơn người.”

Vạn Uyển rốt cuộc cũng làm xong mọi việc, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Dực, “Thủ trưởng, lát nữa có thể lái xe chở em đến siêu thị không?”

Diệp Dực khép sách lại, nhìn đồng hồ, “Được, cơm trưa cũng không ăn, cơm tối giải quyết như thế nào?”

Vạn Uyển suy nghĩ một chút, “Vậy đợi lát nữa rồi đến siêu thị mua một ít mì sợi ăn đi!”

“Cùng anh trở về nhà ăn bộ đội ăn không?” Diệp Dực hỏi

Vạn Uyển đang kiểm tra túi xách, tay đụng phải cái hộp mới vừa rồi cuống quít để vào trong, rụt trở về giống như chạm điện, “Không cần, đi siêu thị là được, ngày mai em còn muốn đến bệnh viện.”

Diệp Dực không có ép cô, “Bên bệnh viện anh sẽ bảo Đồng Niệm gọi điện thoại tới giải thích, sẽ không làm khó em.”

Vạn Uyển nói thầm nho nhỏ, “Có quan hệ với đơn vị dĩ nhiên sẽ không làm khó.” Đứng dậy đi ra bên ngoài, nửa đường lại lui trở lại, đi theo sau lưng Diệp Dực trả sách, “Thủ trưởng, chung quanh đây có siêu thị ngài quen thuộc hay không?”

Diệp Dực cất sách xong, tia sáng trong mắt thu lại, “Sao hỏi như thế?”

“Xem có đồ ăn vặt nào đặc biệt hay không thôi!” Vạn Uyển cười ha hả

Diệp Dực dừng lại một lát, muốn cự tuyệt, nhưng vẫn không nói ra miệng, “Được, anh dẫn em đi qua.”

Nếu như Vạn Uyển có năng lực tiên tri đặc biệt, làm thế nào cô cũng sẽ không khiến thời gian đảo ngược lặp lại đọan đối thoại mới vừa rồi, bình thường, chỉ có một chữ, một câu nói là có thể dễ dàng khiến sự việc trước mắt có thể đụng tay đến trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất, khi bạn càng không muốn đụng phải người nào, càng không muốn để chuyện gì đó xảy ra, lại càng không muốn xảy ra chuyện. Thật ra trong suy nghĩ của Vạn Uyển về siêu thị Diệp Dực hay đi với cái siêu thị bình thường bây giờ rất khác nhau, có lẽ sẽ không bình thường như thế này, đông người, riêng tư, rất thích hợp để hẹn hò.

Diệp Dực đã đứng ở cửa ra vào nhìn Vạn Uyển vẫn đứng yên cạnh xe không chịu nhúc nhích, cảm thấy kì lạ nhướn mày hỏi "Không phải em muốn mua đồ sao?"

Vạn Uyển nhìn về phía Diệp Dực, anh không còn cảm giác chân thật có thể chạm vào nữa, thoáng cái đã cảm thấy Diệp Dực trở nên mơ hồ hư ảo, không cách nào chạm tới được. Vạn Uyển cúi đầu, cố gắng tìm nguyên nhân gây ra những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, khi phát hiện ra người quan trọng với mình có điểm dấu diễm, loại cảm giác không an toàn kết hợp với sự không tin tưởng, cảm giác này, cũng không tệ. Vạn Uyển cười cười, xiết chặt túi xách bên trong chứa cái hộp nhỏ đang hơi nhô lên, hít sâu một hơi, từ từ đi về phía Diệp Dực.

Diệp Dực vẫn như bình thường, đưa tay giữ chặt Vạn Uyển, muốn cô nhanh một chút sát lại gần mình, vừa đụng phải cô lại bị cô tránh được. Vạn Uyển nghiêng đầu lén quan sát biểu lộ của Diệp Dực, không có tức giận hay nghi ngờ, ngược lại có cảm giác do dự và tự trách.

Hai người một trước một sau vào siêu thị, từ đầu Vạn Uyển đã không muốn mua gì, chỉ đang dựa vào một chút thủ thuật của con gái để làm một bài trắc nghiệm nhỏ với Diệp Dực mà thôi, không ngờ anh lại dễ dàng trúng kế.

Diệp Dực đi theo phía sau Vạn Uyển, nhìn cô đi dạo siêu thị không mục đích, ngẫu nhiên cũng cầm gì đó lên ngắm nghĩa, không chút quy luật, Diệp Dực cúi đầu nhìn cô không biết từ khi nào đã đang xem dầu gội dành cho nam, trong lòng trầm xuống, cô chú ý sao, hơn nữa hình như cảm thấy bực bội, vì vậy tự nhiên cảm thấy hối hận việc mình chủ động phối hợp diễn trò với cô dù đã nhìn thấu tâm tư của cô.

Diệp Dực tiến lên cầm chai dầu gội trong tay Vạn Uyển bỏ lên kệ, Vạn Uyển kinh ngạc nhìn anh, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần nhưng vẫn không hiểu có chuyện gì, Diệp Dực cũng không để ý vừa rồi bị cô từ chối cho động chạm, đưa tay kéo cô đến gần tạo một góc chuẩn, vừa vặn có thể để cô nhìn thẳng vào anh mà không cần cố kị gì.

"Em để ý à?"

Vạn Uyển không đáp lại hỏi "Anh hi vọng em không để ý?"

Diệp Dực gật đầu rồi lại lắc đầu, nhíu mày rồi lại nhướn cao lên "Từ khi cô ấy đột nhiên rời đi anh chưa từng muốn có bất kì mối liên hệ nào nữa, nếu như không phải có lá thư hôm nay." Nói đến đây Vạn Uyển ở trong lòng vẫn không có động thái gì, Diệp Dực cảm thấy không biết có cần thiết phải lôi lá thư ra không nữa, tay áo nắm chặt lá thư trong túi nắm chặt thành quyền.

Diệp Dực ôm khá lâu vì thế đã thu hút ánh nhìn của khá nhiều người, Vạn Uyển cảm thấy bất đắc dĩ, cô cũng không muốn mình có chút dính líu gì với chuyện của Diệp Dực và Thiển Mặc, nhưng chuyện đến nước này, nếu như mình còn muốn cùng Diệp Dực phát triển thì cái này chính là một trạm kiểm soát vô cùng quan trọng.

Vạn Uyển hơi đẩy Diệp Dực ra, chỉ chỉ vào túi của anh "Em thấy ông chủ đưa cho anh một thứ, có phải ở trong đây không?"

Diệp Dực lập tức mở to hai mắt, quả nhiên