Teya Salat
Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324563

Bình chọn: 9.00/10/456 lượt.

đàn ông, giải quyết như thế nào, giải quyết nơi nào! ! Theo ba người trước mặt đi tới thao trường, lúc này trời đã hơi tối, trừ lính đứng canh gác ca trực, trên căn bản cũng đã vào vị trí, bàn cũng đã sắp xếp xong.

Nhiều người như vậy, Vạn Uyển nghe Tiếu Tồn Chi nói nghiêng đầu cười rực rỡ, "Lát nữa hai chúng ta đều phải lên biểu diễn." Càng lúc càng muốn đi tiểu hơn, đã đạt đến điểm giới hạn rồi.

Lộ Ninh à! Nếu như lúc này cậu ở đây, nhất định có thể giải quyết một vấn đề khó khăn ngàn đời này.

Vạn Uyển gẩy vỏ cây, tưởng tượng thấy con chó nhỏ đi tiểu sảng khoái, chỉ cần một cái cây! ! A! ! Tôi cũng chỉ cần một nhà tranh là có thể giải quyết, sao khó mở miệng như vậy.

Diệp Dực phát hiện hành động kỳ lạ đi tới đi lui vòng quanh cây của Vạn Uyển , nhìn lại vẻ mặt gấp gáp của cô, chuyện nhỏ như thế sao làm khó được Diệp Dực, loại người xuất thân có năng lực phân tích hạng nhất này, "Muốn đi nhà vệ sinh?"

Quýnh lên, Vạn Uyển lớn tiếng nói ra suy nghĩ trong lòng, "Diệp phó đoàn! Tôi muốn đi nhà vệ sinh, anh cứu cứu tôi!"

Âm nhạc vẫn phát ra không biết tại sao đột nhiên ngừng lại, thao trường hơi ồn ào đột nhiên đều an tĩnh, kể từ đó, tiếng nói của Vạn Uuyển đột nhiên nổi bật.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía cô, toàn binh đoàn 108 và rất nhiều người có tiếng của thành phố S, lập tức hiểu rõ trọng điểm trong lời nói của Vạn Uyển, Diệp phó đoàn cứu tôi.

Vạn Uyển cảm giác mình bị những ánh mắt mập mờ kia làm cho hôn mê, đủ để chống lại cơn buồn tiểu.

Diệp Dực ngoắc ngoắc tay Đồng Niệm bên cạnh, thấp giọng nói câu gì đó rồi mới nghiêng đầu nói chuyện với Vạn Uyển, "Đi theo tôi."

Các đồng chí lấy ánh mắt kính nể nhìn Phó đoàn trưởng của mình, mỗi chữ đều là trọng điểm.

Diệp Dực kiểm tra tất cả vệ sinh nam, Vạn Uyển giải quyết xong tiểu tiện đi ra ngoài thì Diệp Dực vẫn đứng ở bên ngoài, nhìn thẳng Vạn Uyển mới vừa đi nhà xí xong.

"Ách. . . . . ." Vạn Uyển cảm thấy mình phải nói gì đó để hòa hoãn không khí, nín nửa ngày mới bật thốt lên: "Tôi cảm thấy anh rất tuấn tú" , Vạn Uyển thiếu chút nữa cho là mình hoa mắt, Diệp Dực mới vừa cười ! Khoé môi nâng lên, cười!

"Lát nữa hai chúng ta cùng tiến lên sân khấu hát" Diệp Dực thu hồi nụ cười, "Yêu cầu là hát đối đáp tình ca."

Diệp Dực tài năng quân sự, rèn luyện quân sự hạng nhất, vẻ mặt nghiêm túc, khí chất trong trẻo lạnh lùng, một thân quân trang cầm micro thâm tình chân thành hát tình ca với mình, cái này thật sự thể có! Vạn Uyển cười hắc hắc, "Được !"

"Ừ, trước tiên em chuẩn bị tâm lý thật tốt." Diệp Dực nhướng mày.

Vạn Uyển đi theo phía sau Diệp Dực cầm micro, chọn bài tình ca, lên sân khấu, nhìn Diệp Dực đã đứng ngay ngắn trên sân khấu, đắc ý vạn phần, "Này có cái gì tốt. . . . . ."

"Chị dâu hát một bài! ! Chị dâu hát một bài! !" Cùng kêu la lên rung trời, vỗ tay đều nhịp.

Vạn Uyển trong nháy mắt chân mềm, Diệp Dực hoàn toàn không quan tâm tới mà nhìn cô, "Tôi đã nhắc nhở."

Sự đối lập bởi ngũ âm không đầy đủ của Vạn Uyên và giọng ca trầm thấp khêu gợi của Diệp Dực vừa kết thúc, hát xong câu cuối cùng, dưới sân khấu lại vọt tới đợt sóng giống như, "Chị dâu hát thêm một bài! ! Phó đoàn oai quá!" Chờ la lên.

"Anh hẳn là nên nhắc nhở rõ ràng"

"Muốn rời đi sao? Tôi mời ăn cơm"

"Muốn!"

Hai người lần đầu có chung nhận thức..

Chỉ là ăn một bữa cơm, Vạn Uyển nhớ rõ, Diệp Dực lái xe dẫn mình đi đến một cửa hàng nhỏ, chọn rất nhiều thức ăn, mình lại phóng khoáng muốn uống bia, nhìn động tác Diệp Dực trong lúc ăn cũng có thể giữ vững ưu nhã, có thể cảm thấy như tự nhiên vậy, vì vậy liền dõng dạc mà nói rất nhiều, giống như cả lỗi lầm của mười tám đời tổ tông đều nói cho anh nghe. Diệp Dực nghe rất nghiêm túc, rút rất nhiều khăn giấy cho cô, còn giúp cô lau nước mắt.

Sau đó, bây giờ Vạn Uyển đã tỉnh lại, lại phát hiện mình ngủ ở trong phòng xa lạ, trong phòng rất chỉnh tề, trên giá ở cửa treo hai bộ quân trang, chăn rất nặng và cứng, tản ra mùi thuốc lá nhàn nhạt. Vạn Uyển say rượu rất nhức đầu, lật người chuẩn bị tiếp tục ngủ bù, sau đó, thấy được một gương mặt khác dưới ánh đèn, không phải sự mạnh mẽ bức bách như ban ngày, môi mỏng mím nhẹ, lông mi dài mà mềm mại, Vạn Uyển đưa tay sờ sờ, ánh mắt của anh đột nhiên mở ra.

"Tỉnh sớm như vậy?" Diệp Dực mới vừa tỉnh ngủ nên giọng nói hơi khàn khàn,

Diệp Dực! ! ! ! ! !

Lại là Diệp Dực! Cùng Diệp Dực ngủ ở trên một cái giường! ! ! Vạn Uyển nhảy lên, chuẩn bị mở cửa chạy trốn thì trong nháy mắt, cô nghe được tiếng nói của Đồng Niệm,

"Phó đoàn, xe đã chuẩn bị xong."

Vạn Uyển nhìn trên người một chút coi như quần áo chỉnh tề, đứng dựa ở cửa phòng, "Diệp Dực! Nơi này chỉ có một cửa ra sao?"

Diệp Dực chống đầu nằm nghiêng ở trên giường, bình tĩnh gật đầu, "Nếu như em đồng ý từ nhà vệ sinh lầu năm nhảy xuống."

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Vạn Uyển cảm thấy mồ hôi lạnh đã ở lại đầy trên trán, xong rồi xong rồi, lần này hòan toàn xong rồi. Đồng Niệm nhìn phó đoàn xuống lầu, cảnh vệ viên tối hôm qua lộ vẻ khó xử nói ngày hôm qua rất khuya phó đoàn mới trở về, đã vậy còn uống rượu, đồng chí Đồng Niệm chỉ