Pair of Vintage Old School Fru
Nhất Định Yêu Ngươi

Nhất Định Yêu Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322612

Bình chọn: 7.00/10/261 lượt.

nhanh không chậm , dường như đang cảm thủ sự tức giận từ đầu bên kia điện thoại .

“Đừng nói những lời khó nghe như vậy chứ ! Tôi chỉ mời cô ấy ngồi một chút mà thôi … Gì ? Để cô ấy trở về … ha ha ! Đương nhiên là chờ người ngươi đến đón .” Nói xong khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười sâu không lường được , mơ hồ đoán được phản ứng của đối phương .

“Này ? Này … ! Dám tự nhiên cúp điện thoại của mình ! Thật không có chút lịch sự nào .”

Tắt máy, hắn xoay người lại nhìn người đang mê man nằm trên giường .

Không ngờ lại dung động lòng người đến vậy ! Khó trách tên kia coi như bảo bối mà nuôi dưỡng .

A? Tỉnh rồi?

“Ừm … nơi này là chỗ nào …” Từ từ mở mắt , Lạc Lê Nhi nghi hoặc quan sát quang cảnh lạ lẫm .

Cô nhớ cô đang đi đến chỗ hẹn Dương Nhất ăn cơm … sau đó … có vài người mạnh mẽ đẩy cô lên một chiếc xe ô tô con , muốn kêu cứu cũng không kịp , cũng bởi vì bị bụm miệng bằng khăn tay tẩm thuốc mê mà hôn mê bất tỉnh…

“Nơi này là nhà của tôi.”

Có người trả lời cô.

“A!” Cô kinh ngạc mở to mắt , nhìn về phía chủ nhân của thanh âm .

Là hắn ! Xích bang chủ Ôn Hòa .

“Hi!Cô chắc là vẫn còn nhớ tôi chứ?” Ôn Hòa vẫn cười với vẻ vô hại , người khác không thể tin được kẻ cưỡng ép đem cô đến đây chính là hắn .

“Ngươi … ngươi muốn cái gì?” Diêm La nói đã cự tuyệt hắn ! Chẳng lẽ hắn không cam lòng nên mới làm như vậy ?

“Đừng sợ , đừng sợ ! Tôi nhìn trông giống người xấu vậy sao?” Ôn Hòa làm yên lòng mỹ nhân đã sắp khóc đến nơi .

Nếu như là lúc trước , cô có lẽ còn có thể bị khuôn mặt nhã nhặn này lừa gạt , nhưng hiện tại cô bị hắn bắt tới đây , sao còn có thể ngốc mà tin hắn là một người thân thiện được.

Nhưng mà … bây giờ nên làm gì ?

Nhìn cô bối rối quan sát bốn phía , bộ dạng như muốn chạy trốn , Ôn Hòa nhịn không được bật cười .

“Cô không cần phải sợ . Tôi sẽ không làm gì với cô đây .” Sau đó hắn chớp mắt một cái “ Ít nhất hiện tại không có.”

Lời nói càng làm Lạc Lê Nhi thêm lo lắng đề phòng , trạng thái sợ hãi căn bản không được xoa dịu đi chút nào . Người này rốt cuộc muốn làm gì …

“Tôi nhận ủy thác của người khác .” Nhìn gương mặt xinh đẹp thật đúng là chân thực , trong lòng đang suy nghĩ gì đều xuất hiện ngoài mặt . Làm thế nào mà đi theo người thâm trầm như hắn ta còn có thể có tính khí trong sáng như vậy ? Thật là quái!

“Hả?” Chẳng lẽ không phải hắn sai khiến mấy người to khỏe kia mang cô tới đây ? Nếu vậy hắn trói cô tới nơi này có mục đích gì ?

“Mục tiêu của người kia hẳn là Diêm La” Lại hiểu rõ nghi vẫn của cô , Ôn Hòa hảo tâm nói ra đáp án .

Sao lại như vậy ? “ Vậy … vậy làm sao bây giờ …” Cô hoảng loạn , chỉ ngây ngốc hỏi người trước mặt .

“À … Ta nghĩ Diêm La chắc mấy ngày nữa sẽ tới đây ! Ta phải chuẩn bị tốt để nghênh đón , cô cũng nên nghỉ chút đi.” Hắn giả vờ không thấy được vẻ mặt lo lắng của cô , vẫn đi ra ngoài .

“Ô …ô…”

Lạc Lê Nhi không nhịn được vì sự vô dụng của bản thân mà rơi nước mắt .

Nếu cô cẩn thận một chút , sẽ không bị người ta bắt lên xe , còn biến thành con tin dụ Diêm La .

Nghĩ có khả năng vì mình mà mang đến họa sát thân cho hắn , cô càng khóc nhiều hơn vì sự bất lực của mình.

Đúng lúc đó , cánh cửa vốn được khóa chặt đột nhiên bị mở ra , từ ngoài cửa đi vào là một người con trai cực kỳ xinh đẹp , đồng tình nhìn vào mắt cô .

“Đừng khóc .” Người con trai rất tự nhiên ngồi ở mép giường , thuận tay chưa cho cô một cái khăn giấy .

“Ô …” Cô cầm lấy khăn giấy lau đi nước mắt . Bây giờ sự lo lắng cho Diêm la đã sớm vượt qua lỗi sợ đối với người lạ , huống chi đối phương thoạt nhìn vẫn chỉ là một đứa trẻ vị thành niên .

“Chị đừng khóc nữa được không ?” Người con trai rất là thương xót nhìn cô .

Trực giác Lạc Lê Nhi thấy đứa bé này chắc không phải là người xấu , không tự chủ được xầu xin : “Em có thể thả chị về được không ? Van xin em !”

“Thật xin lỗi … Em không thể làm vậy được…” Người con trai lắc đầu . Nó chỉ là được phái tới nói chuyện cùng cô , không có bản lĩnh thả cô đi .

“van xin em …” Cô không ngừng cầu xin nó , nước mắt rơi càng dữ hơn.

“Chị đừng khóc nha !” Người con trai luống cuồng tay chân “ Chị còn khóc nữa ,em sẽ rời khỏi đây.” Hắn sợ nhất là nhìn thấy người khác rơi nước mắt , mặc dù chính bản thân cũng rất thích khóc .

“Đừng … đừng đi…” Chẳng biết tại sao , cô không muốn ở trong gian phòng này một mình , hơn nữa có lẽ người con trai này có thể giúp cô nghe động tĩnh bên ngoài phòng được .

“Chị không khóc , em sẽ không đi.” Người con trai dừng bước , quay trở lại ngồi xuống mép giường . “Chị được Ôn Hòa ca ca đứa về sao?” Đôi mắt to tròn tò mò nhìn cô .

“Ừ…” Chính xác mà nói là trói về , nhưng hiện nay cô không có tâm tình giải thích nhiều , dù thế nào đi nữa nó cũng hiểu được chung chung rồi.

“Nghe nói chị là cô dâu của đại ca Ôn Hòa ?” Người con trai lại hỏi .

“Không ! Không phải !” Cô sợ hãi lắc đầu .

“Kỳ thật em cũng không rõ lắm ! Là vừa rồi mới nghe bọn họ nói điều kiện …” Chẳng biết tại sao , người con trai nói những lời này có chút bất an không yên .

“Điều kiện ? Ai nói cùng ai?” Cô cảm thấy có sự kỳ quặc .

“Chính là đại ca Ôn H