
ì mới là lý
do để ta thả mấy người bọn họ đi?”.
“Ngươi...đã bị thương rồi!” Đường Duyệt nói.
Sắc mặt Thẩm Sơ Không chợt thay đổi. Một lúc lâu sau
mới trả lời: “Nàng biết từ lúc nào vậy?”
Đường Duyệt nhìn tay hắn: “Lúc ngươi xuất cú thiết
quyền đó”.
Thẩm Sơ Không cười đau khổ: “Ngay cả nàng cũng có thể
nhìn ra, thì Liễu Tam Nguyệt không thể không nhìn ra được. Đúng vậy, ta đã bị
thương tại đại hội kiếm pháp. Không chắc chắn thắng, nên mới không thể động thủ
với Liễu Tam Nguyệt”.
Đường Duyệt cảm thấy nhiệt huyết đang dâng trào trong
người. Đôi mắt rơm rớm lệ.
“Nàng không cần phải xúc động. Ta làm như vậy không
phải vì nàng”, Thẩm Sơ Không nói.
Đường Duyệt cúi đầu, không muốn cho đối phương nhìn
thấy cảm xúc của mình.
Thẩm Sơ Không ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Ta vốn đã
định phá vỡ kế hoạch của họ. Tuyệt đối không phải là vì nàng mà động thủ”.
Nhưng...chắc chắn là vì nàng mà Thẩm Sơ Không mới phải động thủ sớm như vậy
chứ...Cho dù toan tính của Thẩm Sơ Không có bị phát hiện ra đi chăng nữa thì
Đường Duyệt vẫn cứ nghĩ như vậy. Bất giác nắm chặt lấy tay áo của Thẩm Sơ
Không, Đường Duyệt nói nhỏ: “Xin thứ lỗi!”. Nếu không phải nàng tự ý bỏ chạy ra
đây thì Thẩm Sơ Không đã có thể tìm một cơ hội phù hợp hơn để phá vỡ kế hoạch
của đối phương rồi, chứ không phải vội vàng hành động như vậy, cũng không phải
đối diện với tình cảnh nguy hiểm như bây giờ.
Thẩm Sơ Không bất giác thở dài trong lòng, rồi nói
tiếp: “Mặc dù ta không biết nàng đã gặp phải chuyện gì, nhưng cho dù thế nào đi
nữa, vứt bỏ niềm hy vọng của mình vẫn là điều sai lầm”.
Đường Duyệt không nói, vùi đầu vào trong bóng của Thẩm
Sơ Không. “Huynh...căn bản là không thể hiểu được tâm tư của ta”, Đường Duyệt
nói.
Mắt Thẩm Sơ Không chợt nhìn vào vết thương trên vai
nàng. Rồi dường như không kìm nén được lại vội vàng nhìn đi chỗ khác: “Ta lớn
hơn nàng rất nhiều, đương nhiên là không thể hiểu được những người trẻ trung
như nàng đang nghĩ gì rồi. Nhưng phụ mẫu là ruột thịt. Cho dù nàng không yêu
thương thì cũng không nên làm điều gì không phải với họ”.
Những lời này không giống với con người của Thẩm Sơ
Không chút nào. Đường Duyệt ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn chàng. Một Thẩm Sơ
Không động một chút là văng tục, vậy mà khi an ủi người khác lại nho nhã, tự
nhiên và chân thành như vậy.
Thẩm Sơ Không cười nói: “Nhiều năm trước đây ta cũng
giống như nàng, cho rằng Bái Nguyệt Giáo đều là đồ vong mạng. Thế nhưng khi ta
thực sự đến đó, thì lại phát hiện ra rằng rất nhiều suy nghĩ của mình trước đây
là sai lầm”.
“Lẽ nào bọn họ không phải người xấu sao?”
“Không, bọn họ là người xấu, phần lớn đều là những
người đã phạm phải mười điều ác không thể dung tha”. Giọng nói của Thẩm Sơ
Không rất lạnh lùng: “Nhưng bọn họ hoàn toàn không phải khi sinh ra đã là người
xấu”.
Đường Duyệt không lên tiếng, nhưng cảm xúc trên gương
mặt nàng đã làm cho Thẩm Sơ Không biết rằng nàng không hề tin vào những lời này,
không những không tin mà còn không cho là như vậy. Nhưng nàng không phải là
người lấy oán báo, vì thế nàng không hề phản bác lại.
Thẩm Sơ Không thở dài: “Người trong Bái Nguyệt Giáo
đều là người không có nhà để quay về. Có thể nói, đó là những người không biết
đi đâu về đâu. Cô nương nói bọn họ tâm địa xấu xa độc ác, nhưng quả thực hoàn
toàn không phải bản chất trời sinh ra đã như vậy”.
Đường Duyệt vẫn không nói gì, chỉ trầm ngâm lắng nghe.
Thẩm Sơ Không hít một hơi thật sâu, chàng không biết
được rằng đã bao lâu rồi chàng không nói chuyện với người khác. Trong Bái
Nguyệt Giáo, những huynh đệ đã từng cùng chàng vào sinh ra tử hoàn toàn không
được coi la con người. Bất kể bọn họ đến từ đâu, tại sao lại đến, thì trong
lòng đều mang đầy lòng thù hận, độc ác đáng sợ. Đằng sau mỗi con người đều có
một hoàn cảnh, nhưng lại không có ai
quan tâm tới họ. Vì những hoàn cảnh đó mà không ai là không đáng sợ, cũng không
ai là không đáng thương.
Thẩm Sơ Không suy nghĩ một lát, giọng nói trở nên ấm
áp lạ thường: “Từ trước đến nay ta luôn cho rằng con người đều như vậy. Bọn họ
đã bị người khác làm hại, ngược lại bọn họ cũng làm hại người khác. Thật đáng
sợ, nhưng cũng thật đáng thương. Hôm nay phát hiện ra… cũng có ngoại lệ”.
Đường Duyệt sững người: “Ngoại lệ?”.
“Ta phát hiện ra rằng, cũng có người vì không muốn làm
hại người khác, đành phải làm hại bản thân mình”.
Đường Duyệt lại trầm ngâm không nói, nàng đã hiểu
người mà Thẩm Sơ Không muốn nói tới là ai rồi. Rất lâu, rất lâu sau đó nàng mới
nói tiếp: “Trong lòng huynh chắc chắn cho rằng ta rất ngu xuẩn, nực cười phải
không?”
Thẩm Sơ Không nói: “Ta… ta không biết”.
Đường Duyệt mỉm cười, nàng chăm chú nhìn Thẩm Sơ Không
và nói: “Ngay cả bản thân ta cũng thấy mình thật nực cười. Những người như ta,
đối với người khác mà nói, chính là sự phiền phức và sự sỉ nhục. Vậy huynh thử
nói xem, ta tiếp tục sống phỏng còn ý nghĩa gì?”.
Thẩm Sơ Không nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Nói như vậy
chẳng khác nào nàng sống là vì người khác”.
Đường Duyệt dựa đầu vào vai chàng, thở dài nói: