Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329970

Bình chọn: 8.5.00/10/997 lượt.

y trâm này có ý nghĩa

rất lớn đối với cô nương. Đường cô nương, vật này, ta có thể làm chủ. Xin cô

nương hãy mang theo, coi như để cảm ơn cô nương đã lượng thứ cho lỗi lầm của

ta”.

Đường Duyệt mím môi, sắc mặt thay đổi, dường như trong

lòng đang có sự xáo trộn, cuối cùng cũng nắm chặt cây trâm phượng, khẽ nói: “Đa

tạ ông, Khúc tổng quản”.

Đường Duyệt không do dự, không làm kinh động bất cứ

ai, nàng thu dọn đồ đạc đi ngay trong đêm.



Phải mất một tháng trời, vượt qua những chặng đường

đầy khó khăn, cuối cùng Đường Duyệt đã trở về Đường Gia Bảo.

Lần này nàng ra đi để tìm cho mẫu thân ba món đồ trang

sức đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm trước. Thất bảo châu liêm, khuyên tai màu

xanh của tổ mẫu, món đồ cuối cùng là cây trâm phượng lưu ly. Đã mất cả nửa năm,

nàng mới tìm lại đầy đủ ba vật đó. Nguyên nhân là do món đồ cuối cùng lại nằm ở

vương phủ Tịnh An, cũng là món đồ khó lấy lại nhất, cho nên đến tận bây giờ nàng

mới có thể trở về Đường Gia Bảo.

Không ngờ vừa mới trở về, nàng liền bị Đường Mạc biết

được. Còn không đợi nàng mở lời, Đường Mạc mặt u ám nói: “Đường nữ hiệp sao đã

trở về rồi? Phiêu du bên ngoài nửa năm vẫn còn nhớ cánh cửa của Đường Gia Bảo

mở hướng nào sao, vinh hạnh quá!”.

Đường Duyệt ngây người, khuôn mặt có chút ngượng

nghịu, nói “Đại ca, huynh có phải đang trách muội không từ mà biệt, muội ra

ngoài tìm cho mẫu thân..”..

Đường Mạc lạnh lùng đáp: “Muội không cần phải giải

thích với ta, ta đối với muội không là gì cả, muội chỉ cần biết đến mẫu thân

độc nhất vô nhị của muội là được rồi”.

Mặt Đường Duyệt trắng bệch, nàng biết đại ca nói như

vậy, nhất định đã rất tức giận. Nàng nghĩ một lúc lấy dũng khí nói: “Đại ca,

huynh đừng nói như vậy, huynh nói như vậy muội... muội thấy rất buồn”.

Đường Mạc lạnh lùng nhìn Đường Duyệt: “Ồ, người như

muội lại có thể buồn phiền sao? Muội đi, sao có thể không nói một tiếng? Ta đã

nói với muội những gì, ra ngoài nhất định phải nói với ta! Muội đi nửa năm liền,

lúc phụ thân hỏi, ta phải giải thích như thế nào? Muội đã xem ta là đại ca,

cũng nên nói với ta một tiếng rồi đi chứ!”.

“Nhưng... nhưng muội đã viết thư để lại cho huynh rồi

mà”. Đường Duyệt do dự nói, từ trước tới giờ Đường Mạc không có ấn tượng tốt đẹp

với mẫu thân, nếu như biết được mẫu thân muốn nàng ra ngoài, chàng sẽ dễ dàng

bỏ qua sao?

“Một tờ giấy mỏng manh có thể thay mặt muội nói với ta

sao? Muội có coi ta là người thân của muội không đó, hay là trong lòng muội chỉ

có một mình mẫu thân?”

“Huynh... đương nhiên là đại ca của muội mà”. Đường

Duyệt không phải là người mồm miệng lanh lợi, ở một số phương diện nào đó vẫn

rất chậm chạp, trả lời rất rành mạch: “Đại ca, huynh đừng giận muội, muội ra

ngoài lần này, đi tìm về đầy đủ những món đồ mà mẫu thân cần, mẫu thân biết

được chắc chắn sẽ rất vui!”.

Câu nói này vô tình làm ngọn lửa trong lòng Đường Mạc

bốc lên. Đường Mạc lạnh lùng cười, sự lạnh lùng đã bao phủ khắp khuôn mặt tuấn

tú ấy”. Muội cho rằng làm như vậy, bà ấy sẽ thích muội sao? Bao nhiêu năm qua,

đây không phải là lần đầu tiên bà ấy giao cho muội làm những việc không thể làm

được, muội ngốc đến nỗi không suy nghĩ nổi sao? Hay mắt đã bị mù nên không nhìn

thấy?”

Đường Duyệt ngây người, đôi mắt hiện lên một nỗi đau

vô hình: “Đại ca, muội biết huynh rất tốt với muội, nhưng... bà ấy là mẫu thân

của muội”.

“Đi đi, đi đi, ta mong lần này muội sẽ làm cho bà ấy

vui!”. Đường Mạc xua xua tay giống như đang đuổi một con ruồi, đầu không ngoảnh

lại, cứ thế bước đi.

Đường Duyệt đứng chôn chân ở đó, ngây ra rất lâu mới

lấy lại dũng khí đi về Khởi Âm Viên của Đường Tứ phu nhân. Đó vốn là chỗ ở của

mẫu thân nàng, nàng đã không đến đây năm năm rồi, cũng nên trở lại nơi

này.Nhưng giờ phút này khi đứng ở đây, nàng lại có cảm giác từng nhánh cây ngọn

cỏ đều xa lạ, thấy mình như người ngoài. Mỗi lần có thị nữ đi qua nàng, họ đều

thì thầm.

Đường Duyệt đành phải giả vờ không nghe thấy, nén lòng

đi thẳng về phía trước, vừa mới bước lên bậc đá, đột nhiên nghe thấy giọng nói

của một người: “Tiểu thư đến có việc gì ạ?”

Đường Duyệt ngẩng đầu nhìn, thị nữ tên Ngân Tâm đứng ở

trên bậc đá.

“Ta... muốn gặp mẫu thân, mẫu thân có bận không?”

Ngân Tâm cười rất khách sáo: “Tiểu thư thứ lỗi, phu

nhân đang nghỉ trưa, chỉ sợ giờ này không tiện đánh thức phu nhân dậy. Tiểu thư

có việc gì xin hãy dặn dò nô tỳ”.

Đường Duyệt chau mày nói: “Nhưng ta có vật này, muốn

tận tay giao cho mẫu thân”.

Ngân Tâm cười rất ngọt ngào nói: “Tiểu thư, phu nhân

đã dặn, nếu như là ba vật cố phẩm đó, tiểu thư có thể trực tiếp giao cho tiểu

nhân”.

Đường Duyệt không muốn đưa ba món đồ đó cho Ngân Tâm,

nhưng nàng có thể nói gì hơn? Chỉ có thế ngoan ngoãn giao ba vật đó cho cô ta,

ngay cả một câu phản đối cũng không thể nói, hay đúng ra là không dám nói.

“Mẫu thân, người cho Bảo nhi chuỗi ngọc minh châu để

Bảo nhi chơi đi, đi mà!”

Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng trẻ con trong nhà vọng

ra, giọng nói rất đáng yêu. Đường Duyệt ngây người, lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng

chặt một hồi


XtGem Forum catalog