
đại huynh của nàng.
Ta thực lòng đối xử tốt với nàng thì nàng lại không chút cảm động, có thể nói
nàng là một nữ nhi có lòng dạ sắt đá”.
Đường Duyệt ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên
nói: “Đại huynh của ta tuy trầm tính kiệm lời nhưng lại có tấm lòng rất tốt.
Nếu ngươi muốn bình phẩm huynh ấy, thì bây giờ ngươi hãy đi ra ngoài mau”.
Tô Mộng Chẩm thở dài nói: “Được rồi, được rồi, không
nói tới đại huynh của nàng nữa, giờ chúng ta nói về người trong mộng cao quý
phong nhã kia của nàng có được không?”.
Đường Duyệt không lên tiếng nữa, còn Tô Mộng Chẩm lại
cười nói: “Thương đại công tử là một công tử thế gia lừng lẫy trên giang hồ,
cũng là một nam nhân tuấn tú nổi tiếng trong vài năm gần đây. Nàng yêu Thương
công tử chắc cũng là vì khuôn mặt tuấn tú đó?”.
Đường Duyệt đáp: “Nếu ta yêu dung mạo hình thức bên
ngoài, thì bây giờ người mà ta yêu phải là phó giáo chủ ngươi chứ không phải là
Thương huynh”.
Tô Mộng Chẩm “ồ” lên một tiếng, nhìn xoáy vào đôi mắt
của Đường Duyệt đang vô cùng phức tạp. Hắn chậm rãi nói: “Nàng xem ta có thể
được coi là một nam tử tuấn tú giống như người đó không? Có thể sánh với người
trong mộng của nàng không?”.
Đường Duyệt nói: “Trong lòng ta, nụ cười của Thương
huynh quý hơn tất thảy mọi thứ. Những nam tử khác dù có tuấn tú đến mấy cũng
không thể sánh được với huynh ấy”.
Tô Mộng Chẩm cười to. Lúc hắn cười, sự hấp dẫn không
thể hình dung được đó quả thật làm cho người khác không thể cưỡng nổi. Vậy mà
lúc đó Đường Duyệt lại cúi đầu xuống, không thèm nhìn hắn.
“Ngày mai, sau khi Liễu đường chủ được chôn cất xong,
phe chính đạo sẽ cử người đến đàm phán. Vậy mà ta lại quên khuấy mất, người
trong mộng của nàng sắp thành thân rồi. Huynh ấy không mời nàng đến dự hôn lễ
sao? Nhưng cũng không lo, hai người sắp được gặp nhau rồi…” Tô Mộng Chẩm lại
cười, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Sau khi Tô Mộng Chẩm rời đi, Đường Duyệt lại ngây
người nhìn chậu đốt vàng mã. Nàng ngồi đó bất động như một bức tượng.
Đến khi trời sáng, có mấy người đã chờ sẵn từ lâu bước
tới khiêng quan tài đi chôn cất. Đường Duyệt đờ đẫn đi theo bọn họ, hoàn toàn
không biết mình đang làm gì.
Nàng cứ như vậy mãi cho tới khi Tô Mộng Chẩm ngăn nàng
lại, hắn nói: “Nàng vẫn chưa tỉnh hay sao?”.
Đường Duyệt như bị sét đánh, chợt tỉnh ra, thần sắc
trắng bệch. Tô Mộng Chẩm nói tiếp: “Nếu đã tỉnh lại rồi thì hãy đi xem cùng
ta”.
Xem à? Xem cái gì? Toàn thân Đường Duyệt lại run lên,
nàng nói: “Ta không đi đâu hết”.
Nàng lại cảm nhận được một nỗi sợ hãi không thể nói
thành lời. Là sợ nhìn thấy bên cạnh Thương Dung giờ đã có thê tử tương lai kề
cận sớm tối, hay là sợ khuôn mặt xấu xí của mình phải lộ ra trước mắt đối
phương? Tô Mộng Chẩm nhìn thần sắc trên khuôn mặt nàng, trong lòng ngổn ngang
những phức tạp không thể nói thành lời. Theo quan điểm của hắn, bất kỳ người
nào, bất kỳ sự việc nào, chỉ cần đạt được mục đích của hắn, đều là những thứ có
thể hi sinh. Nhất là đàn bà, đối với hắn chẳng qua cũng chỉ là một thứ công cụ.
Đặt vào đó quá nhiều tình cảm thì quả thực cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đây chính
là cách sống, cách làm người của hắn. Xem ra thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng hắn lại
luôn coi đó là kim chỉ nam. Cho dù là tàn nhẫn cũng được, bội bạc cũng được,
nhưng cuối cùng có thể đạt được mọi thứ mà mình mong muốn mới chính là thành
công. Chỉ tin tưởng vào thực lực của chính mình, dựa vào dã tâm và quyết đoán
của mình, cứ thế sinh tồn một cách máu lạnh, vô tình.
Đối với Hiên Viên Trì Trì, Tô Mộng Chẩm thấy giá trị
của nàng còn vượt xa dung mạo xinh đẹp mà bản thân nàng luôn lấy làm kiêu ngạo.
Muốn được Hiên Viên Trì Trì đối xử một cách kính trọng không phải là chuyện dễ
dàng. Những nam nhân thất bại dưới chiếc váy của nàng thì có quá nhiều. Vậy mà
từ trước đến nay nàng chưa bao giờ biểu lộ tình cảm một cách tùy tiện. Điều này
cho thấy nàng rất thông minh, và cũng rất cao ngạo. Trước sự theo đuổi của
người khác, nàng vẫn thường e lệ rụt rè trả lời: “Thiếp vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn
chưa nghĩ tới chuyện đó…”.
Nhưng trên thực tế, Tô Mộng Chẩm lại biết rằng nàng
vẫn luôn bình phẩm, đánh giá xem trong số những người đang theo đuổi nàng, ai
mới xúng với nàng. Tô Mộng Chẩm lại rất gỏi đối phó với nữ nhi, nhất là những
nữ nhi cao ngạo. Những người như vậy, càng khen ngợi, càng tôn trọng, thì nàng
lại càng không để ý đến. Ngược lại, đối xử với nàng càng lạnh lừng bao nhiêu,
càng tỏ ra không cần nàng bao nhiêu, thì nàng lại càng nhung nhớ bấy nhiêu.
Hắn luôn đối xử với nàng lúc thì lạnh lùng, lúc lại
nồng ấm. Khi thì lạnh nhạt hờ hững giống như cái xích đu, lúc lại tán dương
nàng lên tận mây xanh, những thi thoảng lại đột nhiên buông lơi, làm cho nàng
trên cao bỗng rơi mạnh xuống đất. Sách lược của Tô Mộng Chẩm đích thực cao tay hơn
người khác. Hiên Viên Trì Trì từ nhỏ đã đối xử với hắn một cách đặt biệt, thậm
chí còn muốn sau này sẽ thành thân với hắn.
Tô Mộng Chẩm cười nhạt, trong số đó đại khái chỉ có
một vài việc dùng cách của hắn mà có hiệu quả, phần lớn nguyên nhân nằm ở ch