
Mộng Chẩm đã
buông tay nàng ra.
Tô Mộng Chẩm dùng ánh mắt và thái độ rất lạ nhìn nàng.
Đường Duyệt chau mày, thái độ của hắn rất lạ, không hẳn là ghét bỏ, cũng không
thể nói là thương hại. Mà chính là một thứ tình cảm gì đó phức tạp, khó hiểu,
khó diễn tả thành lời.
"Ta biết nàng đang nghĩ gì", Tô Mộng Chẩm
nói. "Nhưng có một điều ta phải nhắc nhở nàng”.
"Chuyện gì vậy?"
"Tốt nhất là nàng nên nhanh chóng rời khỏi đây
càng sớm càng tốt", Tô Mộng Chẩm nói. "Nếu nàng không đi thì nhất
định sẽ phải bỏ mạng trên hòn đảo này”.
"Ta không đi", Đường Duyệt lạnh lùng đáp.
"Trừ khi mang được đại ca của ta theo cùng”.
"Vậy, nàng hãy tự lo cho mình", Tô Mộng Chẩm
nói.
Nói xong hắn quay người đi mà không hề ngoảnh đầu lại.
Đường Duyệt nhìn theo bóng dáng hắn. Đôi môi nàng khẽ
run rẩy mấp máy định nói điều gì đó nhưng rốt cuộc lại không nói nên lời, ánh
mắt càng lúc càng trở nên lạnh lùng.
Đường Duyệt đang nghĩ tới biến cố vừa xảy ra với tượng
đá thì đột nhiên nghe thấy những tiếng bước chân vang lên khe khẽ. Quay người
lại, nàng nhận ra cô gái mặc đồ màu xanh đang đi tới, gương mặt đầy vẻ tức
giận: "Tại sao ngươi không đi theo chứ?"
Bầu trời tối dần, nhưng vẫn còn mờ hồ thấy được cảnh
sắc xung quanh. Đi qua hết con đường đầy tượng người đá thì đến trước một phủ
đệ cao lớn.
Đường Duyệt thấy môn phủ cực kỳ rộng rãi, uy nghi, bề
thế cũng khá so với Đường Gia Bảo trước đây. Nghĩ vậy, tim nàng chợt nhói đau,
nhưng rồi rất nhanh chóng kiềm chế được cảm xúc để không suy nghĩ lung tung. Cô
gái mặc đồ màu xanh đi phía trước dẫn đường. Lúc này bọn họ đã đi tới cửa lớn,
cô gái đó lấy từ trong người ra một lệnh bài không rõ là vàng hay đồng, vừa
khéo khít với vết lõm trên cánh cửa. Cánh cửa lập tức được mở ra rất khẽ, không
một tiếng động.
Đường Duyệt đi theo người đó vào trong, choáng ngợp
nhìn xung quanh. Dường như phải đi hết một tuần hương mới thấy trước mặt xuất
hiện một bức tường đá cao lớn. Hai bên trái phải bức tường đều thông với con
đường nhỏ dài tít tắp, không rõ là ra đến đâu. Cô gái mặc đồ màu xanh đưa ngón
tay ấn nhẹ vào giữa bức tường đá ba lần, một lúc sau thì thấy bức tường bắt đầu
tách ra làm hai, ở giữa lộ ra một con đường rộng. Sau đó, họ lại đi qua liên
tiếp sáu bức tường đá, mỗi bức lại có một cách mở khác nhau, cho dù Đường Duyệt
đã cố gắng để ghi nhớ nhưng nàng không khỏi cảm thấy hoa mày chóng
mặt. Chỉ có một điều khiến nàng cảm thấy lạ, cho dù
bức tường đá có thể mở ra được, nhưng tại sao chỉ chắn con đường duy nhất ở
giữa, trong khi cố tình để lại hai con đường hẹp quanh co hai bên?
Cô gái mặc y phục xanh vô tình quay lại quan sát thần
sắc của Đường Duyệt. Nhìn thấy sự căng thẳng trên gương mặt nàng, cô ta không
nén nổi tiếng cười khúc khích: "Có phải ngươi đang tự hỏi tại sao mỗi bên
trái phải của cửa đá lại để lại hai con đường đúng không?". Đường Duyệt
không nói gì, cô gái mặc đồ màu xanh cười nói: "Ngươi cũng cùng tuổi với
Thánh chủ của chúng ta nhưng tri thức thì lại khác xa nhau. Bảy bức tường đá
này vô cùng kỳ diệu. Người ngoài đến chỗ chúng ta sẽ không thể mở được, hơn nữa
cũng khó mà phân biệt được con đường bên trái hay bên phải mới là con đường
thật, do vậy họ sẽ không thể không chia nhau ra hai đường. Bảy bức tường có tất
cả mười bốn nhánh phân ra, càng đi sâu vào trong thì số người sẽ càng ít hơn.
Người đến dù có đông thế nào đi nữa thì cũng không đủ để đối phó".
"Nếu tập trung lực lượng đi vào một con đường thì
sao?" Đường Duyệt hỏi.
Cô gái mặc y phục xanh cười đáp: "Đáng tiếc là
mười bốn con đường đó cuối cùng cũng đều dẫn đến suối vàng mà thôi".
Đường Duyệt bình thản nhìn cô ta, không hỏi thêm gì
nữa. Cô ta nhìn thanh đao Khuynh Thành trong tay nàng, bĩu môi mà nói rằng:
"Danh kiếm phối hiệp sĩ, hương hoa phối mỹ nhân[1'>. Đao cũng
như vậy, với dung mạo thế này của ngươi thì có xứng đáng với thanh đao Khuynh
Thành hay không?".
[1'> Kiếm hay thường sánh với chủ nhân tài giỏi, hoa
thơm sánh với người đẹp.
Đường Duyệt bình thản đáp: "Có xứng hay không thì
cũng không do ngươi phán
xét".
Cô gái mặc y phục xanh lạnh lùng nói: "Đường cô
nương, ngươi vẫn còn tưởng là mình đang ở Đường Gia Bảo
ư?".
Đường Duyệt chậm rãi đưa tay chạm vào thanh Khuynh
Thành. Sự sắc bén của Khuynh Thành truyền qua vỏ bao mang đến một cảm giác giá
lạnh. Nàng ngẩng lên và nói: "Đây là Bái Nguyệt Giáo hay là Đường Gia Bảo,
đối với ta mà nói cũng không có gì khác nhau cả".
Cô gái mặc y phục xanh nghĩ tới sự đáng sợ của Khuynh
Thành, bỗng cảm thấy lạnh dọc sống lưng, không dám mở miệng nữa.
Bọn họ đi một lúc lâu mới đến một con đường được soi
tỏ bởi ánh sáng của những ngọn đuốc trên tường. Phía trước đột nhiên mở rộng
ra, như thể họ đã đến một kinh thành nhộn nhịp, náo nhiệt của thế giới bên
ngoài. Ánh mặt trời tỏa sáng khắp nơi, bầu trời trong xanh không một gợn mây
như thể vừa mới được gột rửa. Mọi thứ ở đây xem ra cũng mang một vẻ yên bình,
tĩnh lặng. Mọi người đều trông rất bình thường, rõ ràng cũng giống như bao
người bình thường khác