
ường Lạc Nguyệt. Những người này vốn rất ngông cuồng,
kiêu ngạo, khi bị thua thì càng tỏ ra cay cú. Thanh đao Khuynh Thành của Đường
Duyệt chỉ cần ra một chiêu cũng đủ để đánh bại đối thủ.
Đại tiểu thư Đường Gia Bảo Đường Duyệt sau hơn nửa năm
trời đã tái xuất giang hồ và trở thành một đối thủ rất đáng gờm. Cho đến nay,
vẫn không có ai tiếp nổi được một chiêu của nàng. Đường Duyệt đã sớm dự đoán
được kết quả như vậy. Nàng đã luôn chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi, thậm
chí mỗi ngày ngoài những lúc ăn và ngủ ra thì tất cả thời gian còn lại nàng đều
dùng để luyện võ công. Say mê khổ luyện đến mức tay chân đông cứng vì lạnh,
hoàn toàn mất hết cảm giác nhưng nàng vẫn không chịu dừng lại. Đây rõ ràng là
sự tự giày vò, hành hạ bản thân mình một cách đáng sợ. Nếu người nào có thể
chịu đựng nổi thì người đó sẽ có thể đạt được sự tiến bộ đáng kinh ngạc.
Cuối cùng, Bái Nguyệt Giáo một lần nữa tìm thấy Đường
Duyệt...
Đường Duyệt đang đi một mình trên đường, đột nhiên
nghe thấy một âm thanh lạ. Nàng ngẩng đầu lên và thấy một đám khói bụi cuồn
cuộn ở cuối đường. Xa xa có một đám người ngựa đang hướng về phía nàng. Đất bụi
từ xe ngựa hòa cùng với gió lạnh thổi vào mặt Đường Duyệt, mang đến cảm giác
đau rát khó chịu. Cùng lúc đó, người dẫn đầu đoàn người đã đến trước mặt Đường
Duyệt. Con ngựa to lớn hí vang một tiếng thật lớn, chân trước nhấc bổng lên dữ
dội, ngông cuồng phì ra một tiếng mạnh mẽ rồi mới chịu dừng 1ại.
Đường Duyệt đứng bất động ở giữa đường.
Người kỵ sĩ mặc đồ trắng ngồi trên ngựa rõ ràng vừa
kinh ngạc vừa phẫn nộ. Một chiếc roi dài trông tựa như một con rắn độc vung ra
quất về phía mặt Đường Duyệt. Tuy nhiên, hắn không ngờ được rằng, Đường Duyệt
chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm chặt lấy chiếc roi sắc bén của hắn.
Hắn dùng sức muốn rút roi trở lại, nhưng sức mạnh từ
bàn tay của Đường Duyệt dường như vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Do vậy lực
phản trở lại đã khiến con ngựa sợ hãi mà giật lùi về phía sau làm cho hắn bị
ngã xuống đất. Nhưng ngay lúc vừa hạ xuống đất, hắn đã nhanh chóng đứng vững,
lấy lại tư thế để không bị mất mặt trước mọi người. Sau sự cố này thì sự khinh
bỉ trong đôi mắt của hắn đã không thấy đâu nữa. Lúc này hắn chỉ giữ một vẻ mặt
ngạc nhiên mà nhìn Đường Duyệt.
Một làn gió nhẹ thổi tới, tấm mạng che mặt khẽ lay
động trong gió. vẻ mặt của Đường Duyệt dưới tấm mạng kia tỏ ra bình tĩnh vô
cùng. Nàng nhẹ nhàng buông tay, chiếc roi ngựa rơi xuống đất, đứt thành ba
đoạn. Đường Duyệt vượt qua hắn, hướng về phía một chiếc kiệu nằm cách đó không
xa.
Người mặc áo trắng ngay lập tức lên tiếng hét lớn:
"Chờ đã! Ngươi có biết chúng ta là ai không?". Đường Duyệt thậm chí
không thèm quay đầu nhìn hắn, cứ thế đi thẳng về phía trước.
Người mặc áo trắng vô cùng tức giận. Hắn rút thanh
kiếm ra rồi đâm thẳng vào sau lưng Đường Duyệt. Nhưng thanh kiếm của hắn còn
chưa chạm được tới lưng của Đường Duyệt thì nàng đã quay người lại.
Thanh đao Khuynh Thành nhanh chóng được rút ra, ánh
sáng đỏ lấp lóa, người mặc đồ trắng kêu thất thanh: "Ngươi… là
ngươi!".
Hắn chợt nhớ ra nàng là ai. Dường như trong vô thức,
hắn cảm thấy vết thương bên vai trái nhói đau. Làm sao mà hắn có thể quên được
kia chứ. Nửa năm trước, cũng chính là thanh đao này, cũng chính là người con
gái này, đã khiến hắn phải chịu một đòn nặng. Lúc đó, vết thương sâu vào tới
nửa tấc, cánh tay trái của hắn gần như bị gãy. Nhưng cho dù hắn có thể nhớ ra
nàng là ai, thì thanh đao Khuynh Thành đáng sợ đó đã đâm xuyên vào giữa xương
sườn thứ tám và thứ chín của hắn rồi. Lúc này cả cơ thể hắn chỉ còn lại một cảm
giác lạnh buốt thấu xương mà thôi.
Làm sao mà trong khoảng nửa năm trời ngắn ngủi như
vậy, đao pháp của nàng đã tiến bộ nhanh đến thế?
Thanh kiếm của hắn thậm chí còn chưa chạm nổi vào
người nàng thì bản thân hắn đã thất thế thảm hai. Sau khi hắn ngã xuống, tất cả
những người còn lại đều im lặng. Khắp xung quanh chỉ còn lại tiếng gió thổi và
tiếng thở đều đều.
Bỗng trong kiệu cất lên giọng nói nhẹ nhàng của một
người con gái: "Người ngoài đó có phải là Đường cô nương không?".
Nghe thấy giọng nói này, theo bản năng Đường Duyệt
quay ra tìm kiếm gì đó xung quanh kiệu. Đại ca không hề có ở đây. Vừa nghĩ tới
Đường Mạc, trên mặt Đường Duyệt bỗng chốc lộ ra một vẻ đau đớn. May mà nàng đeo
mạng che kín mặt nên đối phương không thể nhìn thấy những cảm xúc thực sự của
nàng lúc này.
Xung quanh kiệu vẫn còn khoảng hơn mười người tùy
tùng, họ đều đang cúi đầu, đứng hầu cận bên cạnh.
Một cô nương trẻ mặc đồ màu xanh lá vốn đứng bên cạnh
kiệu, lúc này hơi cúi người, nhẹ nhàng vén tấm màn buông trước kiệu lên rồi
nhanh chóng lui về một bên.
Đường Duyệt vẫn đứng đó lặng lẽ, lạnh lùng quan sát
tấm màn che của chiếc kiệu được vén lên. Bên trong kiệu xuất hiện một gương mặt
xinh đẹp như tiên giáng trần.
Cô nương xinh đẹp đang ngồi trong kiệu đó chính là con
gái của giáo chủ Bái Nguyệt Giáo - Hiên Viên Trì Trì.
Đôi mắt của Hiên Viên Trì Trì khẽ long lanh. Giọng nói
cất lên rất đỗi dịu dàng: