
ho đôi tình nhân nhỏ bé”. Người con
gái kia cất tiếng cười và khẽ nói.
Đó là một cô nương vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp khác
hẳn với Đường Duyệt. Đường Duyệt xinh đẹp nhưng không đem lại cho nam giới cảm
giác muốn được che chở, bảo vệ, vì nàng không hề có chút gì gọi là yếu đuối.
Còn cô nương kia, sinh ra đã có một vẻ đẹp mong manh khiến người ta có cảm giác
yêu mến, chở che, muốn luôn được giữ nàng trong vòng tay để bảo vệ.
Đường Duyệt có một trực cảm rất tốt. Cái cảm giác này
giống như cảm giác của chim ưng khi gặp rắn, của nai khi gặp sói, của ong khi
gặp phải nhím. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, nếu ai đó không trải nghiệm qua
thì sẽ không thể nào cảm nhận được. Chỉ cần gặp phải địch thủ, sẽ sinh ra tương
sinh tương khắc, chắc chắn sẽ có người phải chết.
Đường Duyệt lạnh lùng nhìn cô nương kia rồi nói:
“Ngươi là người của Bái Nguyệt Giáo?”.
Cô nương kia cười dịu dàng, ánh mắt dán chặt vào Đường
Duyệt, đáp: “Ta là Hiên Viên Trì Trì”. Hiên Viên Trì Trì đương nhiên là người
của Bái Nguyệt Giáo, vì nàng chính là con gái của giáo chủ Bái Nguyệt Giáo,
Hiên Viên Lãng Nhật.
Mắt Đường Duyệt bỗng hoe đỏ, giọng nàng có vẻ run run
không thể kiềm chế nổi: “Là các người đã giết chết mẫu thân của ta đúng
không?”.
Ánh mắt của Hiên Viên Trì Trì ẩn chứa nét gì đó dịu
dàng, có vẻ giống một nàng tiên giáng trần thuần khiết, trong trẻo. Nàng chậm
rãi lên tiếng hỏi ngược lại: “Ngươi là con gái của Ôn Nhã Như sao?”.
Sắc mặt của Đường Duyệt càng lúc càng trở nên trắng
bệch. Đôi môi mím chặt của nàng khẽ mở ra nhưng không nói được thành tiếng.
Hiên Viên Trì Trì bỗng lên tiếng trước: “Ngươi muốn
hỏi ta tại sao ư?”.
Đường Duyệt bước lên phía trước một bước, nói: “Là…”.
Hiên Viên Trì Trì khẽ cất tiếng cười. Nụ cười của nàng
có một nét gì đó rất đáng yêu. Nàng nói: “Vì bà ta là phu nhân của Đường Mẫn,
mà Đường Mẫn lại là một người không biết nghe lời”.
Không biết nghe lời? Dạ dày của Đường Duyệt bắt đầu
quặn lên, dường như không kiềm chế nổi cảm giác buồn nôn. Nhưng nàng cố gắng
kìm nén lại rồi lên tiếng hỏi: “Chỉ vì ông ấy không chịu nghe lời các người, mà
các người giết sạch tất cả già trẻ trai gái của Đường gia hay sao?”.
Hiên Viên Trì Trì thở dài một tiếng, lặng lẽ đáp:
“Chúng ta chỉ muốn đưa ra cách nào đó để bắt người ta phải nghe lời thôi”.
Đường Duyệt hít vào một hơi thật sâu rồi nói: “Đại ca
của ta bây giờ ở đâu?”.
Hiên Viên Trì Trì đáp: “Ồ! Đại ca của ngươi, chàng
ấy…”. Khi nàng nói, giọng điệu rất mềm mại nhưng cuối câu lại hơn ngân lên, thu
hút người nghe. “Ta có đem theo chàng ấy đến đây, ngươi có muốn gặp không?”
Hiên Viên Trì Trì hỏi.
Đường Duyệt tuy trong lòng chợt có một dự cảm chẳng
lành, nhưng nàng vẫn kiên quyết đáp: “Có”.
Hiên Viên Trì Trì hơi nhếch mép, khẽ vỗ tay. Sau ba
tiếng vỗ tay, trong con ngõ trống trải lập tức vang lên tiếng bước chân.
Hiên Viên Trì Trì quả thực không hề nói dối. Trang nam
tử đứng trước mặt cô có đôi lông mày rậm mà sắc, sống mũi cao, từng đường nét
trên khuôn mặt đều đẹp như được tạc khắc, đôi môi mỏng, cái cằm nhỏ, tất cả đều
toát lên vẻ lạnh lùng. Tất cả những đường nét đó đem lại một cảm giác vô cùng
thân thuộc. Đường Mạc lạnh lùng đứng đó, túc trực bên cạnh Hiên Viên Trì Trì
mới chính xác. Đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước một cách vô hồn, cả con
người chàng lúc này có cảm giác như một khối đã vững chắc, lạnh lùng.
“Đường công tử, cô nương này nhận là muội muội của
ngươi. Ngươi có nhận ra cô ấy không?” Hiên Viên Trì Trì dịu dàng hỏi.
Ánh mắt Đường Mạc cuối cùng cũng hơi chuyển động, rồi
dừng lại trên người Đường Duyệt. Sắc mặt Đường Duyệt trắng bệch, nhưng đôi mắt
nàng lại sáng như sao buổi sớm. Nàng lặng lẽ chờ đợi, không nói một lời, Hách
Liên Minh Ngọc đưa ánh mắt kỳ quái nhìn sang phía người con trai vốn được Đường
Duyệt gọi là ca ca.
Trong đôi mắt lạnh lẽo đó, tuyệt đối không hề chứa một
chút tình cảm nào, cũng không có một chút sinh khí nào, thậm chí nó không hề
giống với ánh mắt của một người đang sống. Nhưng Đường Mạc lại đang dùng ánh
mắt đó để nhìn Đường Duyệt.
Đường Duyệt ngay từ đầu đã nhận ra Đường Mạc có chút
gì đó không ổn. Vì chàng, là đại ca của nàng, họ đã từng sớm tối bên nhau, và
nàng vẫn luôn xem chàng là người thân vô cùng quan trọng của nàng.
Làm sao mà nàng lại không thể nhìn ra cơ chứ, Đường
Mạc lúc này hoàn toàn không giống với người con trai có vẻ ngoài lạnh lùng
nhưng bên trong ẩn chữa một trái tim ấm áp như trước đây. Chàng nhìn nàng mà
không biểu lộ cảm xúc gì, gương mặt lạnh lùng, cảm xúc chai sạn, tựa như một
cái xác biết đi mà vô hồn.
Đường Duyệt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của
chàng, nàng lẩm bẩm: “Tại sao lại có thể…”.
Hiên Viên Trì Trì cũng có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc
và nghi hoặc biểu lộ trên gương mặt Đường Duyệt. Lúc này nàng không kìm được nụ
cười đắc ý. Đây thực sự là một việc khiến nàng thấy vô cùng vui vẻ.
Đường Duyệt chậm rãi nói: “Các ngươi… rốt cuộc các
ngươi đã làm gì đại ca của ta?”.
Khóe miệng Hiên Viên Trì Trì khẽ nhếch một nụ cười
nhạt, nàng