
, từ từ cúi xuống.
Đường Duyệt đột nhiên đẩy chàng ra, đứng dậy bỏ đi.
Hách Liên Minh Ngọc che đậy sự thất bại, thở dài nói:
“Nàng phải về sao?”.
Đường Duyệt bước mấy bước, dừng lại ở bên hành lang Bách
Bộ Cửu Chiết, nhìn hai nhạc sư, đáp: “Nhạc hay như vậy, chàng có muốn xem ta
múa không?”.
Một cô gái giang hồ như Đường Duyệt mà cũng biết múa
sao? Hách Liên Minh Ngọc nhìn nàng rất đỗi ngạc nhiên.
Đường Duyệt cười nói: “Ngày xưa đại ca nói ta là một
cô nương thì cần học những thứ để làm cho người ta vui. Nhưng đến hôm nay, khi
thực sự đã học được thì cũng không có người xem”.
Trên cánh tay nhỏ nhắn của Đường Duyệt xuất hiện một
lưỡi đao rất đẹp. Lưỡi đao mỏng như cánh ve sầu, chuôi đao đỏ thẫm, lúc vung
lên không trung, lướt nhẹ như vệt sáng màu hồng. Thân đao nhỏ hơn, tuyệt mỹ và
khác biệt so với những thanh đao bình thường khác. Bất cứ ai luyện võ công nhìn
thấy thanh đao này đều rất kinh ngạc mà thốt lên sao lại có một thanh đao đẹp
như vậy.
Người con gái mặc áo đỏ đi qua, khiến cho những nhạc
sư dừng ngay diễn tấu lại, khiến cho sắc nước bên hồ mất đi màu sắc vốn có,
khiến cho tất cả những sự vật xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Trên thế gian
này sẽ không có ai tưởng tượng được, có một Đường Duyệt khác như vậy, một cô
nương xinh đẹp song toàn. Thanh đao của nàng dường như vô tình, lạnh lùng, mỗi
động tác trong giờ khắc này đều rất uyển chuyển, linh hoạt như thể tâm tư đang
vây quanh người con gái này, một tình cảm vô hạn đang chảy khắp người nàng.
Dường như, đó là màn vũ đạo sinh động nhất trong cuộc đời này, nhưng lại thể
hiện sự ưu phiền, sầu não không thể miêu tả được. Mệnh lý vô thời, cưỡng cầu
bất đắc[1'>. Dường như tất cả vẻ đẹp trên thế gian này đều đọng lại
trong điệu múa của nàng. Một vẻ đẹp khiến lòng người lay động, dường như in sâu
vào trong mắt Hách Liên Minh Ngọc, khắc sâu vào trong trái tim chàng, Hách Liên
Minh Ngọc đột nhiên muốn biết, lúc này Đường Duyệt thực sự đang có tâm trạng ra
sao mà lại muốn múa cho người khác xem. Chàng bước tới, giơ tay muốn đỡ nàng.
[1'> Số mệnh đã đặt sẵn, có cố gắng theo đuổi cũng
không được.
Đường Duyệt ngẩng mặt lên, khẽ nở một nụ cười, đôi mắt
trong sáng ấy đã nói lên một sự bi thương, đau buồn khó tả. Hách Liên Minh Ngọc
ngây người, nàng đã đứng dậy, thu Khuynh Thành lại.
“Muội có thể tự đứng dậy được”, nàng nói.
Hách Liên Minh Ngọc dùng hết sức mình mới có thể ngăn
sự nuối tiếc của trái tim, kiềm chế ham muốn ôm trọn nàng. Chàng đành nói:
“Được, nàng tự đứng dậy nhé!”.
“Tiểu vương gia!” Đột nhiên có một giọng nói vọng tới,
phá vỡ sự im lặng giữa họ.
Hách Liên Minh Ngọc khẽ chau mày, nhìn người quản gia
đang hành lễ: “Tiểu vương gia…”.
Khúc Lâm Ý ngập ngừng, hai nhạc sư kia biết ý khom
người, xin cáo lui.
Đường Duyệt khẽ cười nói: “Ta về phòng đây”.
Sau đó nàng quay người, đi về phía phòng mình.
Hách Liên Minh Ngọc nhìn nàng cười, cảm thấy tim đập
rất nhanh, nhưng bất chợt cảm thấy đau nhói. Điều chàng sợ nhất chính là đối
mặt với mặt với hình bóng nàng. Một dáng hình rất bình tĩnh, cô độc.
Hách Liên Minh Ngọc đột nhiên cất giọng ngăn lại:
“Nàng không cần đi, ta không có gì giấu nàng”.
Hách Liên Minh Ngọc nhìn Khúc quản gia với ánh mắt
nghiêm khắc, trong lòng Khúc Lâm Ý thầm than một tiếng rồi nói: “Đường cô
nương, xin cô chớ hiểu lầm, ta không có ý đuổi cô nương đi”. Sắc mặt ông rất
nghiêm trọng nói: “Đêm hôm qua, đột nhiên có người mang chín cái hòm lớn. Tiểu
nhân vốn không dám nhận, nhưng người mang đồ đến nói, một vị hảo bằng hữu của
tiểu vương gia đặc biệt gửi tặng, chúc tiểu vương gia thêm phúc thêm thọ”.
Vừa nói, ông vừa quan sát sắc mặt của tiểu vương gia,
cuối cùng nói tiếp: “Đêm đã khuya, tiểu nhân không dám phiền vương gia, kiên
quyết nói rằng nếu họ không nói rõ mình là ai thì không thể nhận. Ai ngờ bọn họ
xếp những cái hòm đó trước cửa rồi bỏ đi. Tiểu nhân lo rằng sau khi trời sáng,
mọi người nhìn vào sẽ thấy kỳ lạ, đành tự ý quyết định chuyển vào”. Nói xong,
ông vẫy vẫy tay, mấy tên nô tài đã đứng ngoài hành lang từ lâu liền vác đồ lên.
Đường Duyệt hững hờ ở lại đó, không cảm thấy có gì thú
vị.
Chín cái hòm này được mười tám tên nô tài khỏe mạnh
vác lên. Bọn họ có khuôn mặt đen sáng bóng, đôi bàn tay thô ráp, lực lưỡng.
Nhưng lúc này bọn họ đều thở hồng hộc, mồ hôi ra ướt hết áo, như thể vác nặng
muốn đứt hơi. Xong việc, bọn họ bèn lui ra.
Hách Liên Minh Ngọc không thường xuyên nhận lễ vật.
Không phải là do người ta không muốn tặng lễ vật cho chàng, mà là trước khi
tặng lễ vật cho tiểu vương gia ở Tịnh An phủ, thông thường đều phải xem xét
thân phận của người tặng và giá trị của lễ vật.
Chàng cũng chau mày, rất lâu sau mới hỏi: “Bên trong
là cái gì?”.
Khúc Lâm Ý đáp: “Không có ý chí của chủ nhân, tiểu
nhân nào dám mở”.
Hách Liên Minh Ngọc bước đến cái hòm, mở ra.
Đường Duyệt bước tới, nhất thời ngây người. Cả cái hòm
đều là vàng sáng bóng. Cái thứ hai mở ra, đều là bạc trắng lóa. Chiếc hòm thứ
ba là các loại ngọc thạch đủ màu: trắng, xanh lam, xanh lục. Chiếc