Disneyland 1972 Love the old s
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325583

Bình chọn: 10.00/10/558 lượt.

eo kiểu nam nữ?” Hắn tựa hồ không thể tin được.

“Đúng vậy, là theo kiểu nam nữ.” Ta không phải ngu ngốc, tình huynh muội cùng tình yêu nam nữ ta có thể phân biệt rõ ràng.

“Ngươi xác định ngươi yêu đại ca ngươi?” Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ “đại ca”.

“Ta đương nhiên xác định, nếu không yêu hắn, ta sẽ không lên giường với hắn. Ta tuy rằng thoạt nhìn không câu nể tiểu tiết, nhưng ta rất bảo thủ. Loại chuyện này, ta rất để ý, nghiêm phòng tử thủ.” Ta giả vờ thản nhiên, nhưng khuôn mặt nhịn không được đỏ. Len lén đỏ mặt, không cho người khác biết.

Bí mật này ta giấu trong lòng đã lâu, nếu không nói ra ta e rằng bản thân sẽ buồn bực chết. Lấy cá tính của Phượng Ngự Thiên, tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Bí mật này, hắn sẽ giữ cả đời.

Phượng Ngự Thiên thân thể chấn động, kích động nắm lấy vai ta, “Ngươi cùng hắn… đã là phu thê thật sự?” Hắn dị thường kích động, bốn chữ sau cùng, hầu như hữu khí vô lực.

Ta càng đỏ mặt hơn, “Không có, hắn uống say, cho nên…” Mất mặt quá.

Phượng Ngự Thiên càng thêm kích động, nắm chặt vai ta, “Hắn uống say, ép buộc ngươi?” (TN: Bình tĩnh chút huynh đệ à!) Ê ê, nắm nhẹ, ai không biết còn tưởng hắn muốn mưu sát ta.

Quá mức cố sức khiến ta cảm thấy hơi đau đớn, ta vô thức giãy giụa thân thể, “Phượng Ngự Thiên, ngươi làm gì? Đây là chuyện giữa ta với đại ca.” Có cần phải kích động vậy không?

Hắn cúi đầu, thì thào nói nhỏ, “Hắn ép buộc ngươi? Đúng không? Ép buộc muội muội của mình, không bằng cầm thú.”

Ta dùng sức nhéo cánh tay hắn, “Ngươi mới là cầm thú. Hắn cho dù có ép buộc ta, nhưng là ta tự nguyện, bằng không, hắn có cơ hội chạm vào ta sao?” Bất cứ ai cũng không được nhục mạ Mộ Dung Phong Vân.

Hắn mất hứng suy sụp hạ hai vai, âm thanh trầm thấp rỉ rả, “Thế nhưng hắn cường bạo muội muội của mình.” Ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng có thể cảm thấy hắn sự bất đắc dĩ trong lòng hắn. Kỳ quái, hắn rốt cuộc sao lại bất thường như vậy?

Ta sờ sờ mũi, trừng mắt nhìn hắn, “Cường bạo cái gì? Hắn không có cơ hội đó, trước lúc sắp xảy ra hắn lại ngủ mất.” Mất mặt, Dạ Phượng ta từ khi mở mắt chào đời đến nay chưa từng mất mặt đến như vậy. Thật vất vả lắm mới có đủ dũng khí hiến thân, đối tượng cư nhiên trước khi xảy ra lại… ngủ? Ta lúc đó thật muốn đập đầu một cái chết đi.

Phượng Ngự Thiên nhất thời trừng to mắt, một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, “Ngủ… mất?” Hắn có chút dở khóc dở cười, lại có hơi đáng tiếc.

“Được rồi, đừng thảo luận đời sống tình cảm của ta nữa. Phiền lão huynh ngươi tự mình xuống bếp xào vài món ăn sáng, đem vài bầu rượu chậm rãi nói chuyện với ta.” Tạo hình này của hai người chúng ta, đứng cạnh nhau hoàn toàn không phù hợp. Tạm thời không muốn làm tâm điểm, mau chuồn. Ổ chó của Phượng nhân huynh nằm ở vùng ngoại ô, là một tòa viện không ai để mắt tới. Từ bên ngoài nhìn vào, thật sự giống như một đống phế tích bỏ hoang, nếu có năm ba tốp oan hồn thường xuyên lui tới cũng chẳng có gì lạ.

Lần trước ra đi vội vội vàng vàng, không được nhìn kỹ. Lần thứ hai bái phỏng, ta nhịn không được hoài nghi vị nhân huynh này có phải yêu quái hiện hình hay không, tùy tiện tìm một ngôi nhà ma làm nhà.

Theo hắn đi vào đại môn, cảnh tượng hiện lên trước mắt ta là phồn hoa dương liễu, giả sơn hương tạ. Tương phản lớn như vậy, ta suýt chút nữa phản ứng không kịp.

“Ta nói Phượng đại ca, bề ngoài nhà ngươi hơi bị xấu phải không? Có phải vì không chịu tu sửa?” Đừng nói với ta hắn không có tiền, đánh chết ta cũng không tin.

“Không sửa.” Hắn dùng giọng cứng nhắc ném cho ta hai chữ.

Thái độ gì đây, làm như là ta thiếu hắn hơn mười vạn lượng vậy. Ta trừng mắt, “Đây là nhà ngươi, sao lại không sửa.” Quên đi, chỉ cần có thể ở lại được là tốt ồi. Đối với tên đầu gỗ không có cảm xúc này, ta đã quá chán nản.

Phượng Ngự Thiên đang đi phía trước bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại ý tứ sâu xa nhìn ta, “Người đời chỉ nhìn vẻ bên ngoài.”

Ta ngẩn ra, nhất thời không chút phản ứng, “Có ý gì?” Là ám chỉ cái gì chứ?

Tiếng cười nhàn nhạt từ bên môi hắn tràn ra, “Người đời chỉ nhìn vẻ bên ngoài, nên chỉ cần cho bọn chúng xem vẻ bên ngoài là đủ.”

“Xin lỗi, phiền lão huynh ngươi nói rõ một chút, ta ngốc lắm.” Ta cơ hồ có chút hiểu được, lại không hiểu rõ ràng. Có thể xoay Hạ Tử Lung ta đến chóng mặt, hắn là người đầu tiên.

“Rất đơn giản, ta không muốn bất kỳ ai chú ý tới ta.” Hắn ném cho ta một ánh mắt “hiểu rõ chưa.” Tuy rằng không nhìn thấy sắc mặt của hắn, nhưng ta lại có cảm giác như hắn đang ám chỉ cho ta cái gì. Kỳ quái, là ta đa tâm sao?

Đáy mắt ta xẹt lên một tia nghi hoặc, “Mọi người đối với một sự vật nào đó đều hiểu và tin chắc vào cảm giác đầu tin của mình, bất quá, có đôi khi những gì họ thấy chỉ là hiện tượng bên ngoài. Nhưng, do ấn tượng đã khắc sâu trong lòng, rất khó thay đổi được cái nhìn của họ, tự nhiên họ cũng quên một vài thứ. Cho nên, từ lâu đã trở thành định luận trong lòng bọn họ. Bề ngoài tòa nhà này rối tung rối mù, người khác đương nhiên sẽ không chú ý tới ngươi ra vào ngôi nhà rách nát này?” Lý luận vô cùng đơn giản như vậy, lại nói cho phức tạp.

Phượng Ng