
u thời gian để tiêu hao với các nàng.
Từ trong cổ kiệu đối diện nhàn nhạt truyền ra tiếng cười khinh miệt, “Ngươi có biết người đang ngồi trong kiệu là ai không?: Cho dù là hoàng đế lão tử, ta cũng không nhường.
“Cô nương, ta không phải cố tình gây sự với người khác. Ban đầu, ta đã định nhường cho ngươi rồi. Thế nhưng bây giờ, ta không nhường nữa. Ngươi nói, chó khôn không cản lối, nếu ta nhường đường, chẳng phải thừa nhận mình là chó hay sao? Ngươi khinh ta là chó, cũng như vũ nhục cha mẹ của ta, vũ nhục tổ tiên nhà ta. Ta có thể không tính toán với ngươi, nhưng, cha mẹ tổ tiên nhà ta không thể không tính với ngươi.” Ta vẫn duy trì phong phạm cao quý của tiểu thư khuê các, không kiêu ngạo không siểm nịnh, tiếp tục lấy lý phục nhân. Giọng nói thản nhiên thanh nhã, rõ ràng trái ngược với tiếng chó sủa gay gắt của nàng.
Dám mắng ta? Tốt, mượn cây đao này của ngươi. Ta muốn cho toàn bộ người trong kinh thành đều biết, Phượng Nhi không dễ bị bắt nạt.
“Ngụy biện.” Đối phương không cho là đúng hừ nhẹ.
“Vị cô nương này, ta cũng không phải cố ý làm khó dễ ngươi. Để cho các vị thúc bá huynh đệ đang ngồi ở đây phân xử, xem chúng ta rốt cuộc là ai đúng ai sai? Ta vừa phân phó nhường đường, vậy mà, ngươi lại không biết tốt xấu mắng ta. CÔ nương, trăm đạo lấy hiếu làm đầu, ngươi vũ nhục tổ tiên nhà ta, tiểu nữ tử hôm nay đương nhiên phải đòi một câu lý giải.” Hôm nay mà không quậy chết ngươi ta không tên Dạ Phượng.
“Ngươi…” Không cần nghĩ cũng biết, đối phương đã giận đến sôi ruột, tay chân co quắp, cách cái chết không có bao xa.
“Cô nương, thứ cho ta vô lý, nếu hôm nay ngươi không nhận lỗi với tổ tiên của ta, ta sẽ không để ngươi đi qua.” Muốn dây dưa như vậy chứ gì, ai sợ ai? Đánh nhau? Ta theo hầu? Cáo quan? Cũng theo hầu tới bến.
Đối phương cất cao giọng nói, “Làm càn, bốn người chúng ta được Phong Vân công tử mời đến tướng quân phủ làm khách, mau tránh ra.” Lôi chỗ dựa vững chắc ra?
Ta cả người run lên, “Mộ Dung Phong Vân?” Là gian phu Mộ Dung Phong Vân của ta?
Nàng cho là ta sợ, càng thêm đắc ý, “Đúng vậy, chính là ca ca của thái tử phi Phong Vân công tử.” Ta mà sợ ta theo họ của nàng.
Ánh mắt ta chợt lãnh, giọng nói càng thêm lạnh lùng hơn, “Xin lỗi, ta không nhường.” Giỏi cho một tên Mộ Dùng Phong Vân, chiếm tiện nghi của ta còn có tâm tư triệu gọi kỹ nữ.
“Tiểu thư, nàng tên Thi Thi, là hoa khôi của Ôn Nhu hương. Lẳng lơ đến tận xương tủy, kiêu căng ương ngạnh, từ đầu tới đuôi rõ ràng là hồ ly tinh. Rành rành chỉ là thanh lâu kỹ nữ, nhưng lại bày ra tư thế của thiên kim tiểu thư, làm như sợ rằng người khác không biết.” Xuân Hương tri kỷ báo cáo thân phận đối phương với ta, cũng không biết là cố tình hay vô ý, nàng nói đặc biệt lớn tiếng, nhất là mấy câu cuối cùng.
“Xuân Hương, đừng nói như vậy. Đằng sau thanh lâu nữ tử, đều có những câu chuyện rất đau lòng. Nếu không phải là bất đắc dĩ, không ai lại nguyện ý lưu lạc phong trần. Nghề nghiệp không có gì là cao quý, các nàng phải dùng cách của mình nuôi sống chính mình, không có gì đáng hổ thẹn, Chỉ là, làm người phải hiểu tiến lùi, biết chừng mực. Nếu muốn người ta kính trọng mình, trước tiên mình phải kính trọng người ta. Ta chưa bao giờ xem thường thanh lâu nữ tử, bất quá, ta ghét nữ nhân tự cho mình là đúng. Mộng Lộ cô nương của Thiên Hương lâu, gần bùn mà không nhiễm bùn, đa tài đa nghệ, nữ tử như vậy, cho dù có xuất thân thanh lâu, cũng rất đáng kính nể.” Ta không có ý lấy lòng Mộng Lộ, những gì ta nói đều là sự thật.
Xem ra Thi Thi đã bị ta đả kích đến muốn tự sát, nhất thời không thốt nên lời.
“Cô nương quá khen, Mộng Lộ lấy làm hổ thẹn.” Người nói chính là Mộng Lộ tỷ tỷ mỹ lệ.
“Mộng Lộ cô nương không cần khiêm tốn, những gì Phượng Nhi nói đều là sự thật.” Ta đích xác kính nể Mộng Lộ.
“Tránh ra tránh ra, đã xảy ra chuyện gì?” Mấy câu nói đó luôn là lời thoại chuyên dụng của đám quan sai, nghe được lời kịch hết sức cẩu huyết, không cần xem ta cũng biết xảy ra chuyện gì.
“Quan gia, chúng tỷ muội ta được Phong Vân công tử mời đến tướng quân phủ làm khách, nàng không những cản đường, còn ra lời vũ nhục. Ta nói quan gia, Phong Vân công tử vẫn đang chờ. Vị cô nương này cản đường của ta, Đề Đốc đại nhân sẽ thay ta làm chủ chứ?” Ọe, ở chốn đông người thế này còn dám nói dối, nói chuyện với nàng ta cũng thấy mất mặt, “Cho dù là Đề Đốc đại nhân không thay ta chủ trì công đạo, cũng nên đòi lại công đạo cho Phong Vân công tử.” Thi Thi phe phẩy quạt tròn mỹ nhân, cố làm ra dáng phong tình từ trong kiệu chui ra.
Ánh mắt nàng nhàn nhạt đảo qua cỗ kiệu của ta, khóe môi giương lên, sóng mắt long lanh lộ ra một tia sắc bén, “Cô nương, ta tương Đề Đốc đại nhân sẽ thay ta chủ trì công đạo.” Cáo quan? Lão tử ta nếu sợ sẽ cùng theo họ của nàng.
Cũng không biết cái tên nha sai mắt trắng kia bị mù hay là bị mỹ sắc mê hoặc, cũng có lẽ là e ngại Mộ Dung gia, cứ thế nghe theo ý kiến của nàng, “Cô nương, thỉnh đến nha môn một chuyến.”
Ta mỉm cười, xốc mành kiệu đi tới, “Nếu quan gia đã mời lời, Phượng Nhi xin tuân mệnh.” Khóe môi ta chứa đựng một nụ cười thanh nhã