Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324215

Bình chọn: 7.00/10/421 lượt.

một người.

Mộ Dung Phong Vân là công tử Mộ Dung gia, là Phong Vân công tử thi họa song tuyệt. Phượng Ngự Thiên, là cựu thần tiền triều, là người thủ hộ bảo tàng, minh chủ Kình Thiên minh.

Tính cách hai người có chỗ giống, cũng có chỗ không giống.

Phong Vân dịu dàng, Ngự Thiên lãnh khốc. Phong Vân phóng đãng, Ngự Thiên nghiêm cẩn…

Hắn rốt cuộc, là ai?

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ta, đưa đến bên môi hôn một cái, “Được, sau này không nhíu mày nữa.”

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi hắn, ta bất đắc dĩ thở dài, “Phong Vân, muội thực sự khó chấp nhận hai người là một.”

Cánh tay đặt bên hông ta càng siết chặt, ánh mắt dịu dàng, “Nàng đừng quan tâm đến ta là ai, chỉ cần nàng là Hạ Tử Lung là được.” Ánh mắt ôn nhu đó như dệt nên một lưới tình dày đặc, giam giữ ta trong đó, cả đời cũng không thoát ra ngoài được.

Nhìn đôi mắt ôn nhu của hắn, đáy mắt ta hiện ra nghi hoặc.

Mộ Dung Phong Vân chăm chú nhìn ta, mỉm cười, “Nương tử, nàng là Hạ Tử Lung là được.”

Trong một khắc đó, ta đột nhiên bừng tỉnh, “Muội…” Hạ Tử Lung yêu Phong Vân, cũng yêu Ngự Thiên. Chỉ cần ta là Hạ Tử Lung, hắn là nam nhân ta yêu thương nhất. Là Phong Vân hay Ngự Thiên, căn bản không có gì khác biệt.

Ta ôm lấy cổ hắn, ra sức hôn lên má hắn một cái thật mạnh, “Sai rồi, phải nói là, miễn hai ta yêu nhau là được. Muội là Hạ Tử Lung cũng được, Dạ Phượng cũng được. Huynh là Phong Vân cũng được, Ngự Thiên cũng được. Nói chung, chỉ cần hai người yêu nhau là đủ.”

Mộ Dung Phong Vân nắm lấy tay ta, kiên định đáp, “Đúng vậy, chỉ cần hai người yêu nhau là đủ.”

Ta lần thứ hai nhấc đôi đũa lên, liên tục đút thức ăn cho hắn, “Quốc thù gia hận gi đó sau này hẵng hay, bây giờ chúng ta ăn cơm trước đã.” Giờ này khắc này, ta chỉ là một nữ tử bình thường, hắn cũng chỉ là nam tử bình thường, hai ta là một đôi nam nữ yêu nhau. Cái gì quốc thù gia hận, cái gì ân ân oán oán, để nó… đi chết đi.

Ta đảo mắt, mỉm cười nói với hắn một chuyện, “Đại ca, muội không phải muội huynh. Chỉ có Tử Ly, mới là do tỷ tỷ tỷ phu sinh ra. Tỷ tỷ năm đó bị tỷ phu đánh rơi xuống ngựa dẫn đến sẩy thai, còn sinh được đã là tốt lắm rồi.” Câu nói sau cùng kia, còn có dụng ý khác.

Ta cũng không hỏi hắn tại sao muốn Phong Vân biến mất, sau đó còn dụng tâm sắp đặt muốn ta yêu Ngự Thiên. Bởi vì ta biết, hắn làm như vậy, là vì muốn ta an tâm. Ác cảm huynh muội loạn luân này, hắn một mình gánh lấy. Chỉ cần có thể ở bên cạnh ta, yêu thương ta, hắn không tiếc trả giá bất cứ thứ gì. Nụ cười của ta, đáng để hắn hi sinh tất cả. Chuyện cho tới nước này, nếu ta vẫn khăng khăng nhất mực không nói ra chân tướng, đối với hắn quả thật quá tàn nhẫn.

Mộ Dung Phong Vân ngây người, đôi đũa trong tay phút chốc rơi xuống mặt đất, “Cái gì?” Có cần khoa trương đến vậy không?

Ta khom người xuống nhặt đôi đũa lên, đặt vào trong tay hắn, thuận tiện gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng hắn, “Muội nói, huynh không phải là ca ca của muội, chúng ta không có quan hệ gì.” Từ ngày đầu xuyên qua, ta đã biết tỷ phu căn bản không hề nạp thiếp. Cho nên mới hỏi Thanh Nhã toàn bộ chân tướng sự tình. Thanh Nhã cũng không giấu giếm, tường tận kể lại mọi chuyện. “Phu phụ bọn họ muốn chúng ta sống vui vẻ thoải mái, nên không nói ra thân thế của chúng ta. Nếu không phải muội trùng hợp mượn dùng thân thể của Tử Lung, chuyện tư mật này xem chừng là không ai biết.”

Mộ Dung Phong Vân thần sắc buồn bã, cúi cùng cũng khép miệng lại, “Dụng tâm cực khổ.”

“Huynh biết thì tốt rồi.” Tỷ tỷ tỷ phu đối với Phong Vân và Tử Lung, có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, có thể làm được như vậy nào có mấy ai.

Mộ Dung Phong Vân cười khổ, “Ở Mộ Dung gia nhiêu năm như vậy, hai người chúng ta được yêu chiều nhất. Còn thân sinh nữ nhi của họ, trái lại bị quên.”

Ta trước tiên hôn lên môi hắn một cái, mới nói rõ chân tướng mọi việc, “Sinh phụ của huynh, lầ bộ hạ của tỷ phu muội, vì bảo vệ tỷ phu mà chết trên sa trường. Khi đó, sinh phụ sinh mẫu huynh vẫn chưa thành thân, Phượng phu nhân lúc đó lại đang mang thai huynh. Tỷ phu không đành lòng nhìn mẹ con hai người không nơi nương tựa, bị người đời khinh rẻ, nên mới cưới sinh mẫu huynh. Thực tế, hai người họ vẫn trong sạch thuần khiết.”

Mộ Dung Phong Vân đáy mắt lóe lên tia kỳ dị, “Nàng không phải muội muội ta thì tốt lắm rồi, những cái khác không còn quan trọng nữa.”

Ta trừng mắt nhìn hắn, “Cái gì mà không còn quan trọng nữa, Mộ Dung gia đối với huynh ân trọng như núi, rất quan trọng.” Không phải vì ai khác, chỉ cần vì bọn họ, hắn không nên tạo phản.

Hắn cúi thấp người, ánh mắt rơi trên khuôn ngực đầy đặn của ta, nước miếng e chừng sắp chảy ra rio, “Chúng ta không phải huynh muội, có thể sinh con được rồi.”

Ta đem một miếng thịt gà không biết từ đâu nhét vào trong miệng hắn, ném cho hắn một cái trừng mắt, “Ăn đi, người ta đói lắm rồi.” Chỉ biết rắp tâm làm bậy.

“Ăn cơm xong rồi sinh con.”

“Tư tưởng của muội quả nhiên là đúng.”

“Tư tưởng gì?”

“Đem huynh bán cho người đại diện lòng lang dạ sói để chụp **”

—————————————

(1) Tiểu phúc: bụng dưới

(2) [Thực


Polly po-cket