Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324262

Bình chọn: 10.00/10/426 lượt.

ã định, quyết tâm thoái ẩn, nào ngờ mấy tên hoàng tử kia lại đấu đá, nội loạn, biến thiên hạ thành cục diện như thế này.” Cho dù như vậy, người thắng sau cùng trong trận hoàng quyền chi tranh này, chính là thái tử. Mà cũng có lẽ, ngay từ đầu, người thắng đã là thái tử.

Hoàng Phủ Tiệp chọn Hoàng Phủ Hạo, Mộ Dung gia ta cũng chọn Hoàng Phủ Hạo, nhất định hắn sẽ là chủ nhân thiên hạ.

Phượng Ngự Thiên đến bên cửa sổ nhìn ngắm tuyết đọng trong vườn, “Tại sao nàng lại nói cho ta biết những chuyện này.”

Câu hỏi thật hay.

“Tỷ phu năm xưa đầy rẫy dã tâm, lại vì một câu nói của tỷ tỷ mà không màng thiên hạ. Tuy rằng không màng thiên hạ, nhưng lại vứt đi mộng tưởng của mình. Tỷ phu đã dùng một cách thức khác, trở thành người đứng đầu thiên hạ. Trải qua nhiều năm hành động, cố gắng, bỏ ra vô số tâm huyết, rốt cuộc được gì? Kết quả là, suýt chút mất đi nữ nhân mà mình yêu thương nhất. Vất vả lắm mới có ngày yên ổn, nhưng lại bị cuốn vào một trận hoàng quyền phân tranh. Phu phụ hai người cả đời cố gắng vì thiên hạ, nhưng chẳng hề đổi được cái gì. Cách làm của bọn họ cho dù vĩ đại, nhưng lại quá ngu xuẩn. Quyền lực cho dù là tốt, nhưng vẫn chưa phải là thứ tốt nhất. Nếu ngươi không thể dùng quyền lực để đạt được mục đích của mình, xin hỏi ngươi cần quyền lực để làm gì? Tỷ phu ta là không cam lòng làm một nam nhân tầm thường, mới cần quyền lực, đơn giản vì đó là mộng tưởng của người. Tỷ phu đã hoàn thành được mộng tưởng của mình, nhưng chẳng đổi được gì cả. Ta thật không thể nào hiểu nổi, mấy tên hoàng tử kia cứ đấu đá đến chết đi sống lại làm gì. Nếu ngươi không cần giai nhân tuyệt sắc, không cần vàng bạc châu báu, mà chỉ vi cái gọi là mộng tưởng, ta khuyên ngươi tốt nhất buông tay đi. Tỷ phu ta chính là ví dụ tốt nhất, đừng giẫm lên vết xe đổ của người.”

“Hình như đã nói lạc đề rồi. Tóm lại, ta sẽ không bỏ mặc tâm huyết cả đời của hai người họ. Muốn tạo phản? Muốn nội loạn? Hỏi thử ta có chấp nhận hay không.” Mộ Dung Phong Vân không phải là con ruột của tỷ tỷ và tỷ phu, Tử Ly lại còn quá trẻ. Mộng tưởng của phu thê hai người bọn họ, đương nhiên phải do ta tiếp tục. Vì tỷ tỷ, bất luận ta có tình nguyện hay không, ta đều sẽ vì bọn họ mà bảo vệ thái bình thịnh thế này.

Phượng Ngự Thiên trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, “Mộ Dung tiểu thư, nàng có ý gì?” Gọi ta là Mộ Dung tiểu thư?

Ta mỉm cười, “Có ý gì chẳng phải ngươi đã hiểu quá rõ rồi hay sao? Phượng công tử.” Muốn tạo phản, hỏi qua ta trước đã.

“Nàng biết được bao nhiêu?” Đủ bình tĩnh, không hổ danh là người thủ hộ bảo tàng. Vị cữu cữu kia của ta năm xưa lựa chọn Phượng gia bọn họ, quả thật không sai.

Ta đưa tay hứng vài bông hoa tuyết, thản nhiên nói, “Toàn bộ.” Nội dung đàm thoại hôm nay dường như đã lạc đề rồi.

Phượng Ngự Thiên hoàn toàn trầm mặc, không nói một lời.

Bên trong căn phòng to lớn bỗng nhiên không còn chút tiếng động, ngay cả một tiếng thở nhẹ, cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Nhét một miếng điểm tâm vào trong miệng, ta lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc này, “Có muốn ra ngoài ngắm tuyết hay không.”

Hắn vẫn không lên tiếng, chỉ là cầm lấy một chiếc áo khoát lông chồn bọc kín người ta, sau đó kéo ta ra ngoài.

Tuyết bay tán loạn, gió lạnh thét gào, lạnh đến tận xương. Trong vườn một mảnh tuyết trắng, khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi, lộng lẫy vô cùng.

Hai người bọn ta sánh vai đi giữa trời tuyết, để lại một hàng dài dấu chân trên tuyết, “Sao nàng lại biết ta có tàng bảo đồ.” Vấn đề này hắn nên hỏi ta lâu rồi.

“Viêm vương nói với ta. Nếu như ta đoán không sai, vị cô nương tối đó giao cho ta bí mật của tam gia đảng, bị thương trốn trong phòng của ta, hẳn là Thiên cô nương. Chủ nhân mà nàng nói, chính là ngươi. Ta biết các ngươi là một trong bốn người thủ hộ bảo tàng, không biết ngươi có phải là cựu thần của Bắc Hạ vương triều, thủ lĩnh của quân đội bí mật kia không?” Ta đã sớm biết vị tiểu cô nương thụ thương kia và người nợ ân tình ta là cùng một người, chẳng qua là không nói ra thôi.

Hoa tuyết rơi trên người chúng ta càng lúc càng nhiều, hắn khẽ gật đầu, “Nàng đoán không sai, sao nàng biết được.”

“Trùng hợp ta biết Bắc Hạ vương triều còn để lại một quân đội, lại trùng hợp gặp được hai vị tướng quân ở hiệu sách Bát Quái. Nên mới đoán ra.” Chút lý luận như vậy mà cũng không suy nghĩ được, làm sao xứng đáng làm lão đại của cả một đám người. Con bà nó, ta vậy mà trở thành kẻ cầm đầu phản cách mạng, vấn đề thật quá nghiêm trọng mà.

Phượng Ngự Thiên thở dài một hơi, “Quả nhiên là một nữ tử thông tuệ.”

“Không phải thông tuệ, mà là bị bức.” Nếu không phải tình thế bắt buộc, ta cần gì suy nghĩ mấy thứ loạn thế bát nhao thế này.

Bàn tay to lớn của hắn càng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của ta, “Tay nàng lạnh quá, chúng ta trở vào thôi.”

Hắn vừa nói thế, ta lập tức cảm thấy quả thật rất lạnh, “Ta muốn đi thêm một chút.” Ta thích trời tuyết, thích đất tuyết.

“Ngoan, chúng ta trở vào đi, coi chừng cảm lạnh bây giờ.” Hắn đứng chắn trước mặt ta, lại kéo tay còn lại của ta đặt lên miệng thổi phù phù. Dùng thân nhiệt của mình, sưởi ấm bàn tay đang


Duck hunt