
muốn khóc to lên. Úp mặt vào trong gối, ta khóc một trận cho hả lòng hả dạ,
Ta khóc rất thương tâm, dường như muốn đem hết mọi bất mãn trong lòng biến thành nước mắt, trút hết một lần.
Không biết ta khóc được bao lâu thì lại ngủ mất.
Trong lúc mơ mơ màng màng, có một đôi tay cường tráng ôm lấy ta.
Ôm ta ngồi xuống bên bàn, ta mới phát hiện trên bàn đã bày đầy những món ăn ta thích, còn có một chén cơm trắng thơm ngào ngạt. Mấy ngày nay chưa ăn miếng cơm nào, ta thực sự còn đáng thương hơn cả dân Châu Phi chạy nạn, nghe thấy mùi vị này đã muốn chảy nước bọt rồi, bao tử không chịu thua kém liền đánh trống ầm ĩ.
Hắn cẩn thận tỉ mỉ đút rau cho ta, “Ăn thử đi.”
Ta rất muốn ăn, thế nhưng thực sự không muốn khuất phục, cắn răng hất tay hắn ra, thần sắc lãnh đạm, “Ta không ăn.” Ta đói quá, đí đến chỉ còn mỗi nửa cái mạng.
Ta không ăn, hắn ăn. Đem thức ăn bỏ vào miệng, hắn lại gắp thêm một món khác tới bên miệng ta, “Cái này nàng thích ăn không?”
“Ta đã nói là không ăn.” Đừng làm trò trước mặt ta nữa, ta sắp không chịu nổi nữa rồi.
Hắn lần thứ hai đem món ta không chịu ăn bỏ vào trong miệng, lại gắp thêm một món khác, “Chẳng lẽ không hợp khẩu vị sao.”
Chưa từng thấy nam nhân nào không biết thức thời như vậy, một cảm giác hơn dỗi nảy lên trong lòng, ta thẳng thắn gạt hết đồ ăn trên bàn xuống đất, “Không hợp, ngươi cút ngay cho ta.” Cơm nước tức thì đổ đầy mặt đất.
Hắn không phải nổi trận lôi đình bảo ta cút đi như trong tưởng tượng, ngược lại dịu dàng bế ta trở lại giường, tiếp tục thu dọn một đống hỗn độn.
Hơn mười phút sau, hắn lại trở vào, trên tay bưng một đĩa điểm tâm nóng hổi, ta phảng phất nghe thấy mùi vị ngọt ngào.
Ta trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi có biết xấu hổ hay không, ta đã nói là không đói bụng, ngươi cút xa ra.” Thực tình thì ta đói sắp chết rồi.
“Nếm thử xem.” Trước sau vẫn ôn nhu nhất mực, không hề có chút khó chịu nào.
Khi hắn đưa miếng điểm tâm vừa thơm vừa ngọt đó đến môi ta, ta đã triệt để đầu hàng, cắn nuốt một ngụm.
Còn nhịn đói nữa ta sẽ chết mất, khí khái cũng không thể đem làm cơm ăn, càng không thể cứu được cái mạng nhỏ này. Thôi đi, ta đầu hàng.
Ta thực sự đã đói lắm rồi, một mạch ăn sạch đĩa điểm tâm, cũng chỉ mới no được bảy tám phần.
Uống một ngụm trà Phượng Ngự Thiên đưa cho, ta giống hệt một vị nữ vương cao ngạo, “Ta vẫn chưa no.”
Hắn bế ta lên giường, hôn lên trán ta một cái, “Nằm nghỉ một lát đi.” Cứ bị hắn bế tới bế lui, ta cứ thấy mình như phế vật.
Ta không hề dị nghị, ngoan ngoãn nhắm mắt. Chờ ta nghỉ ngơi khỏe rồi, xem ta làm sao chỉnh hắn. Ngày ta sống lại, chính là ngày chết của hắn. Mưa tháng tám, tí tách rả rích, liên miên không ngớt. Một cơn mưa đêm lất phất, khiến bầu không khí tinh mơ phảng phất mùi cỏ thơm, thấm vào trong gan ruột.
Nghỉ ngơi suốt một ngày một đêm, sức khỏe ta cũng đã dần hồi phục.
Tính kỹ một chút, ta đã ở trên cái giường xui xẻo này đúng năm ngày năm đêm rồi.
Nhẹ nhàng mở mắt ra, đập vào mắt ta chính là một bóng người.
Ta đấm lên vai hắn một quyền, khàn khàn giọng nói: “Họ Phượng kia, nếu như ngươi còn chưa chết, phiền ngươi tìm giúp ta một bộ quần áo tới đây.” Làm nũng là thiên tính của nữ nhân, khóc lóc là quyền lợi của nữ nhân. Làm nũng là sao ta không biết làm, cho nên, đành phải khóc lóc vậy.
Phượng Ngự Thiên đang tựa trên mép giường bị ta đánh tỉnh, ngẩng đầu nhìn ta, “Nàng tỉnh rồi? Còn đau không?”
Ta trợn mắt nhìn hắn, “Vẫn còn đau, ngươi vừa lòng rồi chứ.” So với hôm qua, đã khá hơn nhiều rồi.
“Ừm.” Hắn giống như một tên ngốc, đem y phục đã chuẩn bị sẵn từ lâu dâng tới trước mặt ta. Giống như một tên nô bộc, đích thân giúp ta mặc quần áo.
Còn ta giống như một vị nữ hoàng cao ngạo, trưng ra khuôn mặt cứng nhắc như người chết, mặc cho hắn muốn thay sao thì tùy.
Ai bảo hắn lại phạm sai lầm như vậy? Nếu đã phạm sai, nhất định phải chịu nghiêm phạt.
Ta thay quần áo xong, vẫn như cũ bọc chăn ngồi ở trên giường, không muốn đứng lên. Phượng Ngự Thiên giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, đứng bên mép giường không biết phải làm sao, “À… Nàng có đói bụng không?” Mười ngón tay đan vào nhau, xoay qua xoay lại như một cô nương nhà nào đó.
Ta tức giận lườm hắn một cái, “Không rửa mặt không chải đầu không trang điểm, ngươi bảo ta ăn cái gì, chết tiệt, xem ta như quỷ đói hay sao?” Nếu dám phạm sai lầm trí mạng này với ta, nhất định phải chịu đựng được ta mắt lớn mắt nhỏ, chịu được Phượng cô nương ta nổi cơn lôi đình.
“Cần ta giúp nàng không?” Hắn cẩn thận từng chút, rất sợ sẽ chọc giận nàng.
“Ngươi tưởng ta là tàn phế hay là nửa tàn phế, cô nương ta không cần.” Cô nương ta thuộc về mẫu người rảnh rỗi không việc gì làm thì đi sinh sự, không mắng hắn trong lòng khó chịu lắm.
“Ta múc nước cho nàng.” Ai đó tự động xung phong nhận việc chạy ra ngoài.
“Cút về đây cho ta.” Giọng điệu ta hoàn toàn giống như ác chủ sai bảo nô tỳ.
Hắn chẳng những không hề tức giận, ngược lại ngoan ngoãn chạy về, đứng ở cạnh giường, “Muốn ta đỡ nàng đứng dậy phải không?”
“Nói thừa.” Chân ta còn đau, cử động rất khó.
Hắn bắt đầu biến ta thành trẻ nhỏ,