
ãi phe phẩy, “Mê luyến của ngươi đối với ta có thể dừng ở đây, thật lòng quý trọng Linh Linh.” Được một cô gái tốt như Linh Linh, hắn còn muốn gì?
Hắn ăn được mấy quan cờ của ta, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm ta, “Có thể cho ta ôm một chút được không.”
Nước trà trong miệng ta như muốn phun hết ra ngoài, ta trừng to mắt, “Cái gì?” Ôm ta… Hắn… Hắn…
Hắn gục đầu xuống khoát khoát tay, “Quên đi, xem ra ta đối với ngươi đã không còn cảm giác gì rồi.” Hoàng Phủ Viêm thở dài một tiếng, “Ai, ngươi nói rất đúng, có lẽ…” Hắn trầm mặc, câu tiếp theo cũng không nói thành lời.
“Thế nào?” Ta rất hiếu kỳ Hoàng Phủ Viêm nhận định tình cảm hắn đối với ta là như thế nào.
Hắn trầm mặc một lát, rất lâu sau mới chậm rãi mở miệng, “Có lẽ, người ta yêu chính là Phượng Nhi.” Hoàng Phủ Viêm cười giễu cợt, bất đắc dĩ lắc đầu, “Yêu một nữ nhân chưa từng tồn tại.” Phượng Nhi chính là một thân phận khác của Tử Lung ta, nàng tồn tại, chỉ là không hoàn chỉnh thôi.
“Nên biết quý trọng Linh Linh đi.” Linh Linh là một cô gái tốt, rất đáng để hắn quý trọng.
Dường như hắn không muốn bàn vấn đề tình cảm cá nhân này nữa, rất thông minh chuyển đổi chủ đề khác, “Tìm ta là có việc gì?”
“Tùy ý tâm sự.” Ta đương nhiên sẽ không cho hắn biết, ta tìm hắn là bởi vì một phong thư. Trên đó viết, tam gia đảng được n vị phú thương ủng hộ, bí mật chiêu nạp năm vạn đại quân, dự định ép vua thoái vị.
Hắn ngừng động tác, giương mắt lên nhìn ta, “Phụ hoàng muốn gả Lam Nhi đi hòa thân, ngươi lấy muội ấy được không.” Ta dở khóc dở cười, “Lấy nàng?” Thứ chuyện cẩu huyết này hắn cũng nghĩ ra.
“Giống như ta và Tử Lung, chỉ là phu thê trên danh nghĩa.” Vô nghĩa, ta là nữ, chẳng lẽ còn có thể cùng nàng lên giường? Ta một không phải đồng tính, hai không phải đói khát, hoàn toàn không có ý gì với tiểu bất điểm.
Ta hoàn toàn xem hắn như tiểu quỷ cố tình gây rối, “Sau này nói đi.”
Hoàng Phủ Viêm là người thông minh, thấy ta mở miệng hắn cũng biết ý ta thế nào, “Có xem báo chí hay không.” Chủ đề lần nữa lại được thay đổi.
“Có xem một kỳ, cảm giác cũng được.” Cũng ra xuất bản được số đầu tiên rồi.
“Ừ, cũng được. Mười lăm tháng tám là đại hội võ lâm, ngươi có đi hay không?” Sao lại nói đến chuyện này.
“Không đi.” Ta không làm đại ca đã nhiều năm, có đi hay không cũng vậy.
“Năm nay chọn lại võ lâm minh chủ, đi xem thế nào?” Thế nào? Hắn muốn đi?
“Không đi, ta đối với chuyện này không có hứng thú.” Ta đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm, không muốn quay lại những ngày chém chém giết giết.
“Gần đây giang hồ trở nên rất náo nhiệt, đều do bản bí tịch của Cái Bang gây ra.” Hai mắt ta híp lại, “Bí tịch của Cái Bang?” Cúi đầu, che đậy hết mọi cảm xúc.
“Cái Bang vô tình có được một bản võ công bí tịch, khiến người trong giang hồ thi nhau cướp đoạt, tiền nhiệm bang chủ cũng vì bản bí tịch này là yểu mệnh.” Giang hồ này, quả nhiên gớm ghiếc.
“Là bí tịch gì?” Bang chủ Cái Bang đương nhiệm là muội muội ta, không muốn quan tâm cũng phải quan tâm.
“Băng Phách kiếm.” Băng Phách kiếm? Sao nghe quen tai thế này?
“Băng Phách kiếm là gì?” Thực xin lỗi, ta mặc dù sống trong giang hồ, nhưng kiến thức vô cùng nông cạn.
“Băng Phách kiếm pháp do một vị cao nhân sáng tạo ra vào rất lâu trước đó, bộ kiếm pháp này uy lực vô song. Thế nhưng, vị tiền bối kia cũng không thể khiến uy lực của nó phát huy đến tột đỉnh. Băng phách kiếm pháp sinh hàn, cần một thứ binh khí chí hàn để phối hợp. Băng phách kiếm chính là bảo kiếm được thiên hạ đệ nhất chú kiếm sư Âu Dương vì nữ nhân mình yêu nhất là Dạ Oanh mà rèn thành, tương truyền, Băng Phách kiếm là dùng tuyết dưới chân núi băng mà rèn, là vật cực hàn trên thế gian, vô cùng thích hợp luyện Băng Phách kiếm. Băng phách kiếm pháp và băng phách kiếm, luôn là hai món bảo vật bị người trong giang hồ tranh đoạt. Băng Phách kiếm đã theo Dạ Oanh biến mất hơn hai mươi mấy năm, hôm nay Băng Phách kiếm pháp hiện thế, đương nhiên sẽ khiến mọi người tranh đoạt.”
Hắn giải thích rất tỉ mỉ, khiến ta nghe xong toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, đầu đầy hắc tuyến, “Sao ngài biết những thứ này?” Nếu như ta nhớ không nhầm, Băng Phách kiếm trong truyền thuyết hiện giờ đang được vắt bên hông ta đây.
“Đây là bí mật công khai trên giang hồ, ta nhàn rỗi không việc gì làm đến hiệu sách Bát Quái ngồi chơi, nghe nói như vậy.” Ta đặt xuống một quân cờ trắng, “Ta thắng.”
“Đúng vậy, ngài thắng rồi.” Giờ này khắc này, ta không còn chút tâm trạng nào mà tranh thắng thua với hắn.
Tuyệt thế danh kiếm Băng Phách vậy mà bị ta xem như là đao thái rau, ta thực sự có mắt không tròng mà. Được thôi, ta không hiểu kiếm, không xứng với nó. Chi bằng, đưa cho Lăng Sương dùng đi.
Băng Phách kiếm pháp phối với Băng Phách kiếm, không cầu Lăng Sương xưng bá võ lâm, chỉ hi vọng muội ấy có thể bảo vệ bản thân mình.
Hắn lắc đầu than nhẹ, “Trên đời sao lại có nhiều phân tranh như vậy.” Đấu đá nhiều năm, hắn còn nhìn không thấu nhân sinh?
Ta cười, “Ở đâu có người, ở đó tất có phân tranh ân oán. Băng Phách, tiền triều bảo tàng, danh và lợi, đều là những thứ khiến thế nhân tranh đoạt.” Ta như vô tì