
c hắn mang theo một tên cao lớn đi tới, ta đang ở công viên đánh thái
cực. Tiếng người ầm ĩ, lấn át tiếng đạn bay ra. Khi ta cảm nhận được đạn đang bay về phía mình thì đã không còn né tránh được nữa. Giết người vô số như ta, cứ như thế mà mở to mắt nhìn viên đạn lấp lánh xuyên qua
giữa trán.
Đứng bên cạnh thi thể mình, ta biết là ta đã chết. Kỹ
thuật bắn súng của thiếu chủ không tệ, thậm chí là phi thường chuẩn xác. Ngạch tâm (vị trí giữa hai chân mày) nở hoa, một màu đỏ au, cực kỳ
giống như vết chu sa trên ngạch tâm của những cô gái hồng nhan họa thủy. Ta vươn đầu lưỡi liếm liếm máu của mình, nhàn nhạt, không có vị gì hết.
Đương lúc cảnh sát đem thi thể ta vận chuyển lên xe, ta cũng đi theo ngồi vào buồng lái. Ta dám đánh cược, nếu như hắn biết ta ngồi ở bên cạnh hắn,
nhất định sẽ tè ra quần, phỏng chừng số lượng thi thể trên xe cũng tăng
lên ngùn ngụt.
Ta không sợ chết, vẫn cứ hừ tới hừ lui đi theo bọn họ
tới Đình thi phòng (nhà xác). Đình thi phòng rất náo nhiệt, còn có mấy
đồng chí đang đấu địa chủ ở đó. Ở đó đấu với bọn họ được hai ván, ta
thua vô cùng thê thảm. Thua cũng không có gì quan trọng, quan trọng là…
ta căn bản không có tiền chung. Thấy ta không có tiền, có kẻ còn chủ
trương lấy hết y phục trên người ta gán nợ. Ta phi thân giơ chân về phía sau, đôi chân xinh đẹp thẳng hướng vào mặt bọn chúng bay tới, Đình thi
phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Đi ra khỏi Đình thi phòng, ta gặp
phải hai tên cảnh sát tự xưng Hắc Bạch Vô Thường. Bọn họ rất khách khí,
Hắc Vô Thường còn cho ta một điếu xì gà. Ta không biết hút thuốc, hút
một ngụm là đã sặc đến nước mắt ròng ròng. Bọn họ nói với ta là lão đại
bọn họ muốn gặp ta. Ta đến cả nháy mắt cũng không có, đi theo bọn họ.
Hai chữ “lão đại” khi lọt vào lỗ tai ta chẳng khác chi chó lông xù. Hết
cách rồi, lão đại chết trong tay ta nhiều lắm. Định nghĩa lão đại ở
trong lòng ta chính là, thủ hạ bại tướng cùng với tiền mặt xanh xanh đỏ
đỏ.
“Đó chính là truyền kỳ của Hắc Quả Phụ, quá khứ của Dạ Phượng và
cả đời người của Hạ Tử Lung ta.” Ta vểnh ngón tay hoa, ưu nhã nâng ly cà phê trước mặt uống một ngụm, nhàn nhạt ngước nhìn mỹ nữ trước mắt.
“Rất đặc sắc.” Mỹ nữ mỉm cười, cũng nâng ly cà phê lên.
“Có gì cứ nói thẳng ra đi, truyền kỳ của ta cô cũng nghe rồi, cô muốn thế
nào?” Ta bị Hắc Bạch Vô Thường đưa xuống địa phủ, sau đó trực tiếp ném
vào một biệt thự xa hoa, cũng chính là nơi ta ở lúc này đây. Còn chưa
đứng vững, vị mỹ nữ trước mắt đã bưng hai ly cà phê tới, chi ba trăm vạn bảo ta kể lại chuyện lúc còn sống của mình. Chuyện cũng kể xong, mỹ nữ
này rốt cuộc muốn làm gì.
“Cô đã chết.” Mỹ nữ dùng muỗng bạc khuấy cà phê đang nóng hừng hực trong ly.
Ta ngược lại trợn mắt. “Ta đương nhiên biết, vì một viên đạn xuyên qua
đầu. Tiền đâu? Cô nói cho ta ba trăm vạn đâu rồi?” Nếu như chưa chết, ta còn có thể tới đây sao? Quả thực đúng là vô nghĩa, là vô nghĩa trong
các thứ vô nghĩa.
“Ta không phải người của thời không này.” Mỹ nữ đem hoa quả tươi gọt sẵn đổ ra trước mắt ta, “”Đừng khách khí, cứ việc dùng.”
Khục, mở miệng cũng không đề cập tới tiền. Ta dùng cây tăm lấy một miếng
tuyết lê, trừng mắt nhìn nàng, “Cô là do xuyên không tới?” Sau khi đến
Vân Nam định cư, ta bắt đầu viết tiểu thuyết giết thời gian. Những
chuyện xuyên qua thời không ta nghe đã nhiều.
“Đúng vậy, ta là xuyên không tới.” Mỹ nữ ưu nhà ngáp một cái.
Mỹ nữ đúng là mỹ nữ, đến ngáp cũng ưu nhã như vậy.
“Muốn ta đổi linh hồn với cô? Còn giúp cô làm chuyện gì đó?” Dựa theo mấy bộ
tiểu thuyết võ thuật, những việc thế này rất hay phát sinh.
“Ta là Mộ Dung Tử Lung, người của mấy nghìn năm. Bốn năm trước, nửa đêm linh hồn
ta xuất ra, chẳng biết làm sao lại đến được nơi này. Đương lúc du lãng
khắp nơi, trùng hợp biết Diêm đại ca đang tuyển lão bà, ta âm kém dương
sai trúng tuyển. Ở chung lâu ngày, chúng ta yêu nhau. Thế nhưng, chàng
đột nhiên phát hiện, ta là linh hồn sống. Tuổi thọ của ta là đến tám
mươi tuổi, còn khi gặp gỡ chàng thì mới mười sáu. Tuổi thọ là ý trời,
chàng không có cách nào thay đổi. Cho nên, thời gian chúng ta ở chung
không nhiều lắm. Mỗi ngày, sau giờ tý, linh hồn ta đều sẽ đến đây, thế
nhưng sau canh năm ta lại phải trở về. Đêm qua, Diêm đại ca nói cho ta
biết, hôm nay sẽ có một vị tiểu thư rất có duyên với ta uổng mạng, có
thể thay thế ta, ta sẽ có thể vĩnh viễn ở lại nơi này.”
Oa, ra là
duyên tình người quỷ dang dở ngang trái đó, thiên cổ kỳ văn đó nha. Nếu
như ta chưa chết, nhất định phải đem chuyện của bọn họ viết thành tiểu
thuyết mới được.
“Ta chính là vị tiểu thư đó?” Ta từng ngụm từng ngụm ăn tuyết lê.
“Đồng ý giúp ta không? Hạ tiểu thư.” Nàng nháy nháy mắt, cười đến ngọt ngào.
Cái vẻ tươi cười chết người không cần đền mạng đó khiến ta suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Có thể mê hoặc Diêm vương, mị lực của nàng quả nhiên
không phải bình thường, không được, ta không nhìn nữa. Ta mà còn tiếp
tục nhìn nữa, coi chừng hóa thân thành nữ sói, nhào tới đè nàng xuống
đất. Ta là hủ nữ, không phải đồng chí.
Đạo khả đạo phi thường đạo