
bụi xe vó ngựa
Duyên nghèo của ta là chén rượu cành hoa
Nếu đem phú quý so với nghèo hèn
Một ở đất bằng, một lên tới trời cao
Nếu đem bần tiện so với ngựa xe
Người phải tất tả, ta được nhàn nhã
Người ra đi cười ta gió lớn cuồng quay
Ta cười, người nhìn nhưng có hiểu đâu
Chẳng thấy mộ của hào kiệt Ngũ Lăng đó sao
Không hoa, không rượu, bị san bằng làm ruộng cày.
Dịch thơ:
Ở thôn đào có am hoa
Trong am một vị tiên hoa thuở nào
Tiên hoa trồng cội hoa đào
Lại đem hoa hái đổi bầu rượu thơm
Tỉnh cơn ngồi cạnh gốc hương
Say thời nằm dưới cội đơm ngủ vùi
Tỉnh say ngày lại qua ngày
Hoa tàn hoa nở năm tày nối năm
Nguyện cùng hoa rượu chết nằm
Chẳng mong khom gối trước dằm ngựa xe
Người vui xa mã xênh xê
Kẻ nghèo ta đấy duyên tề rượu hoa
Bần hàn, phú quý so ra
Trời cao, đất lạnh sánh mà được sao
Ngựa xe tranh với thanh cao
Người thời tất bật, ta cầu thong dong
Người cười ta kẻ điên khùng
Ta cười người đấy, người chừng hiểu chăng?
Thấy không hào kiệt Ngũ Lăng
Mộ nào hoa rượu, đất san ruộng cày.
Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói nhả sương mang
theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc,
nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của
bản thân mình.
Ta không hút thuốc lá, nhưng rượu thì uống rất hung.
Lúc còn ở hiện đại, quán ăn đêm là chỗ ta thường xuyên lui tới. Không
phải là do cuộc sống thối rửa, mà là thấy quá cô độc. Trang phục hở
hang, trang điểm sặc sở, ngồi trong quán bar hay hộp đêm, nhìn nam nữ
nhục dục giàn giụa, nhìn hiện thực xã hội này. Trong khoảnh khắc, ta chỉ muốn dùng rượu gây mê chính mình. Đủ loại kiểu dáng chất lỏng đổ vào
trong miệng chỉ làm ta cảm thấy chua xót. Nếu như vị chua xót nhàn nhạt
này có thể hòa tan vào nội tâm cô độc sâu thẳm của ta, ta nghĩ mình sẽ
rất thích làm như vậy.
Một khu nhà cao cấp khổng lồ, ngoại trừ vài
giờ có công nhân, bà thím cùng nhân viên công tác nội trợ thỉnh thoảng
quét tước, còn lại rất ít khi có ai ra vào. Cả một tòa biệt thự vắng vẻ, không có một chút hơi người. Có đôi khi ta và Lục Thanh Nhã cùng nhau
ngồi ở phòng khách trống trải xem TV, mỗi lần ngồi đều là cả một đêm.
Khi tắt đèn, chúng ta hai người cứ ngồi đó ngơ ngác cho đến khi màn đêm
hắc ám bị ánh bình minh nuốt chửng. Mỗi lúc này, Lục Thanh Nhã đều lấy
ra vài bình rượu đỏ, đem chất lỏng màu hồng đổ vào một cái ly thủy tinh
chân dài, yên lặng đưa cho ta một ly. Mỗi đêm của chúng ta đều vượt qua
như vậy, hộp đêm, phòng khách.
Uống rượu, đó là cách chúng ta thường
dùng để xua đi sự cô độc của mình. Nhưng, có rất nhiều lúc chúng ta đều
cảm thấy cô độc. Lâu ngày, tửu lượng cũng luyện thành rất khá. Rượu dưới 50 độ, uống vào trong miệng chẳng khác gì uống nước.
Ta làm sát thủ
không được bao lâu, chỉ trên dưới ba năm. Thế nhưng, ba năm này chẳng
khác nào ba mươi năm. Những đoạn ngày này, ta giống như một u linh.
Không cười, không khóc, khuôn mặt tái nhợt, chỉ có lạnh lùng. Giết người rất bình tĩnh, bị thương rất bình tĩnh. Đến khi vết thương đau đến
không chịu nổi, lão đại sẽ phân phó bác sĩ tiêm morphine (1) cho ta. Lục Thanh Nhã luôn luôn len lén đem morphine đổi thành thuốc an thần, để ta kịch liệt uống rượu giảm bớt đau nhức. Uống rượu kịch liệt đối với thân thể cũng rất có hại, nhưng so với thành phần trong morphine thì tốt hơn nhiều.
Sống cô đơn trong bóng đêm, bị thương vô số lần, khiến ta có
một tửu lượng rất tốt. Nói đến uống rượu, ta nhận thứ nhì, không ai dám
nhận mình đứng thứ nhất.
****
Một chén rượu đổ vào trong miệng, ta cũng không biết là nhiều hay ít. Có lẽ là do Mộng Lộ biết chúng ta có
chuyện cần bàn nên rượu đưa tới cũng tương đối nhạt, ta có cảm giác tựa
như đang uống nước. Ngoại trừ có chút… cái đó, không có cảm giác là đang uống rượu. Khục, mất mặt quá.
Ánh trăng xuyên qua khung cửa lan vào, ngôi sao sáng li ti, mông lung một mảnh.
Ta chậm rãi đứng lên, đi tới bên cửa sổ, tay đặt trên bệ cửa, nhìn trăng
sáng. Cũng không biết có phải đang ở một thời không xa lạ hay không,
nhưng trong lòng ta càng thêm trống rỗng cô đơn.
“Phượng huynh có tâm sự.” Hoàng Phủ Viên nhàn nhạt liếc mắt nhìn những bình rượu dưới đất.
“Xem là vậy đi.” Ta cũng nhìn một đống những bầu rượu dưới đất, mới phát
hiện mình bất tri bất giác đã uống hơn mười bình, thảo nào muốn đi nhà
xí.
“Nam tử tiêu sái bậc này giống như Phượng huynh cũng có tâm sự
sao?” Ngữ khí hắn cực kỳ lãnh đạm, không nghe ra đang có tâm tình gì.
Ta nhịn không được trừng mắt, “Ta cũng là người.” Vô nghĩa, chỉ cần là
người, ai mà không có tâm sự. Huống chi ta là nữ nhân, là tiểu nữ nhân
đa sầu đa cảm. Khục, được rồi, là lão bà mới phải. Hai mươi lăm tuổi, có thể tính là lão bà rồi.
“Chẳng hay Phượng huynh đang có tâm sự gì.”
Nghe thì giống như quan tâm ta, bất quá trong giọng nói của bản thân
người nào đó nghe không ra một chút ý quan tâm. Nhìn bộ mặt lạnh lùng
cùng ngữ khí lãnh đạm, rất nhiều người sẽ hiểu lầm là mình đã chết, còn
hắn đang ở đó mà đốt giấy tiền vàng mã.
Ê ê, Hoàng Phủ Viêm đồng đạ