
ộ Dung Vô Lệ. Nếu như Lăng Sở Nam muốn nàng, nhất định phải hung hăng dọa dẫm.” Thanh Nhã bày ra bộ dạng hiển nhiên, “Bảo hoàng thượng phong nàng làm công chúa, chặn họng đám người Lăng gia lại.” Tỷ tưởng tỷ là ai? Muốn phong thì phong được à.
“Công chúa không phải muốn phong là phong.” Ta tốt bụng nhắc nhở.
Thanh Nhã không cho là đúng hừ lạnh, “Xí, nếu năm đó không phải lão tử cùng Tiệp nhi vào sinh ra tử, Hoàng Phủ Thành sớm đã bị tỷ phu muội đạp khỏi ngai vàng rồi. Thiên hạ bây giờ, là họ Mộ Dung không phải Hoàng Phủ.”
Tỷ phu đầu đầy hắc tuyến, “Ta tạo phản cũng bởi vì nàng, đừng đem ta so sánh với những kẻ có dã tâm.”
Sao sao sao? Tỷ phu tạo phản? Tỷ tỷ cùng giám quốc công chúa bình loạn? Cái gì với cái gì a.
Nếu ta nhớ không nhầm, chủ mưu tạo phản năm đó là bá chủ Trung sơn, mà người cùng giám quốc công chúa đi bình loạn, chính là chiến thần tướng quân, lẽ nào…
“Ta đối với Hoàng Phủ Thành không hề có chút thiện cảm, bằng không, cũng không bảo tỷ tỷ thay mặt gả.” Có nội tình, có nội tình, tỷ tỷ cùng hoàng đế lão gia quả nhiên là có cái gì.
Thanh Nhã khinh bỉ nhìn hắn, “Trùng Quan giận dữ vì hồng nhan (1), chàng tưởng chàng là Ngô Tam Quế à? Ngô Tam Quế ít nhất còn được làm một chức Vân Nam vương, còn chàng? Cái gì cũng không kiếm được, đã vậy còn đánh mất vị trí bá chủ một phương.” Bá chủ một phương? Tỷ phu quả nhiên không phải tầm thường a.
Tỷ phu than nhẹ một tiếng, “Thanh Nhã, nàng nói, thà chết cũng không nguyện làm nữ nhân của đế vương.”
“Ặc…” Thanh Nhã lập tức không nói gì, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Loạn tứ vương năm đó, chính là một dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử, cũng là câu đố nghìn năm. Vũ Lăng vương tại sao lại liên hợp cùng ba vị vương gia kia tạo phản, tới nay đều không ai được biết. Bên ngoài đồn rằng, Vũ Lăng vương không cam lòng dưới quyền người khác, thế nên tạo phản.
Nhưng thực tế, nguyên nhân phản loạn vô cùng đơn giản. Nếu không phải vô tình nghe được đoạn đối thoại này, ta cũng không biết nguyên nhân thật sự khiến tứ vương tạo phản. Một nữ nhân, thiên hạ đại loạn, chỉ vì một nữ nhân.
Sự tình năm đó, đã trở thành lịch sử. Bất luận tỷ phu có đúng là Vũ Lăng vương từng có địa vị ngang bằng với hoàng đế lão gia hay không, tỷ tỷ có phải là chiến thần tướng quân danh chấn thiên hạ hay không, đều không quan trọng.
Hôm nay, bọn họ đều chỉ là những người rất bình thường, là đôi phu thê bình thường như bao người khác, sống qua những người cũng hết sức bình thường. Nếu như tỷ phu thật sự trở thành đế vương, thì hai người sao lại có những ngày keo sơn gắn bó, kiêm điệp tình thâm thế này?
Ta lén lén liếc nhìn bọn họ, tự thán nói, “Tuy rằng quý vị đế vương rất tuyệt vời, thế nhưng ‘nhất tướng công thành vạn cốt khô’(2). Trong các triều đại đã qua, có triều đại nào tránh khỏi bi kịch phu thê bất hòa, cốt nhục tương tàn. Từ bỏ ngôi vị đế vương, chọn tình cảm chân thành suốt đời bên nhau, bạc đầu giai lão, chẳng phải là một loại hạnh phúc?” Ta không có tư cách bình luận việc bọn họ làm là đúng hay sai, ta chỉ nghĩ rằng, sống thật bình thường mới là hạnh phúc.
Mộ Dùng Quyết cười nhạt, “Tất cả trên thế gian này, chỉ cần ta muốn, đều được một cách dễ dàng. Chỉ có điều, thứ ta muốn, chỉ có mình nàng.”
Ta mỉm cười gật đầu, “Đạt được mong muốn của mình, mới là hạnh phúc đích thực.”
Thanh Nhã thâm tình vô hạn ngưng mắt nhìn Mộ Dung Quyết, đáy mắt ngấn lệ như có như không, “Vứt bỏ giang sơn như họa đổi lấy khuôn mặt tươi cười của ta. Ta thật may mắn, vì đã gặp được nam tử si tình nhất thế gian.”
Ta vẫn câu nói cũ, “Tuy rằng quý vị đế vương rất tuyệt vời, thế nhưng ‘nhất tướng công thành vạn cốt khô. Trong các triều đại đã qua, có triều đại nào tránh khỏi bi kịch phu thê bất hòa, cốt nhục tương tàn. Từ bỏ ngôi vị đế vương, chọn tình cảm chân thành suốt đời bên nhau, bạc đầu giai lão, chẳng phải là một loại hạnh phúc?”
“Mộ Dung gia chúng ta không có dã tâm này.” Lời này của tỷ phu là thật, Mộ Dung gia ta, ai nấy đều chỉ mong bình thản.
Cho dù Tử Ly quý vị thái tử phi, cũng chỉ cầu cuộc sống bình bình phàm phàm.
Ta cũng cùng ý kiến với hắn, giống như lơ đãng hỏi, “Phong Vân đâu rồi?”
Thanh Nhã trả lời, “Không rõ.” Mộ Dung Phong Vân luôn xem Mộ Dung gia như quán trọ, không biết hắn ở đâu cũng là lẽ thường tình.
***********
Bàn tay ấm áp thô ráp đột nhiên bao trùm lên hai mắt ta, lúc ta còn chưa kịp tự hỏi đã xảy ra chuyện gì, đã có vật gì mềm mại ấm áp đè lên môi ta.
Hơi thở nóng rực phả lên hai gò má, áp lực trên môi cứ tăng dần, bắt đầu vuốt ve, dường như rất quen thuộc, có thứ gì ướt ướt theo đó rời khỏi cánh môi ta, thâm nhập vào trong miệng.
Hắn đang làm gì? Môi hơi hé ra, mặc cho thứ ướt ướt vừa mềm mại vừa kiên nghị đó di động nửa ngày trong khoang miệng, sau đó mới bất giác phát hiện ra thứ đó giống như đầu lưỡi, đầu lưỡi rất linh hoạt, như vậy thứ kề sát tên môi ta hẳn là môi của ai đó, động tác đang thực hiện có thể hình dung chính là hôn môi.
Hai tay ta đặt trên cổ hắn, tinh tế hôn trả.
Hương vị nhàn nhạt, đặc biệt thế này, chắc chắn là Mộ Dung Phong Vân.
Mãi đế