
ng, đứng lên, “Nếu đã như vậy, Lăng mỗ cáo từ.”
“Lăng đương gia, hà tất phải vội vàng như vậy, không phải muốn uống trà sao?” Tiểu Lan tỷ tỷ căn bản không đi lấy bộ trà cụ cho ta, muốn uống trà của ta, e rằng đợi đến sang năm mới được.
Hắn đưa mắt nhìn Tiểu Lan đang ‘đứng sừng sững’ ở đầu tường, “Người của Mộ Dung gia đúng là trung thành tận tụy, chỉ là… đạo đãi khách quá kém.” Đúng là đủ trung thành.
Ta chính là kẻ thích bao che khuyết điểm, vội vã mượn cớ đổi chủ đề, “Nói đến đây, ta ngược lại muốn hỏi Lăng đương gia một chút, làm sao huynh biết hôm nay là sinh nhật ta vậy?” Mộ Dung gia thần thông quảng đại, Lăng gia cũng không hề thua kém.
“Đương nhiên là điều tra ra rồi.” Lăng Sở Nam không chút e dè.
“Lăng đương gia, hôm nào tới đây uống trà.” Ta mong muốn nhất, chính là lần sau hắn mang theo Tuyết Liễu đến uống trà thì đã chính thức biến thành thành viên của Mộ Dung gia ta.
“Nhất định,” Trà của Mộ Dung gia không phải dễ uống như vậy.
Ta cười gượng một tiếng, “Lăng lão đại, ta tiễn huynh.” Làm người phải biết lễ phép.
“E rằng không được.” Lăng Sở Nam cười khổ, chỉ chỉ bóng người đằng xa, “Cô nương xem, có người tới kìa.”
Nhìn theo hướng ngón tay hắn, quả nhiên nhìn thấy một tên cực kỳ đáng ghét. Ta bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, “Bệnh thần kinh, hắn tới làm gì?”
Lăng Sở Nam tự tiếu phi tiếu, “Cô nương là đại tiểu thư Mộ Dung gia, cũng là miếng thịt béo trong mắt bọn họ.” Ê, ta còn nhớ tên gia hỏa này rất nghiêm túc mà, từ khi nào lại biết nói đùa vậy?
Ta trừng mắt nhìn hắn, “Tại sao ai cũng muốn xem ta là thịt béo chứ? Bọn chúng cũng đâu phải ruồi đâu mà chuyên đi tìm thịt,” Bạn trai thì có cả lố, nhưng không ai là không có ý đồ. Ai, thân phận địa vị cao quá cũng không phải chuyện gì tốt hết. Ta quay đầu lườm hắn, “Lăng Sở Nam, huynh cũng không phải cũng có ý đồ chứ?” Theo ta được biết, nương hắn là có ý đồ với ta.
“Cô nương yên tâm.” Lăng Sở Nam phát thề nói, “Lăng gia ta có đủ tiền tài, không cần nhờ hôn nhân để mở rộng địa bàn.”Hắn nói hết sức nghiêm túc, hơn nữa còn giơ tay lên thề.
“Ai… Lăng huynh, phải biết thỏa mãn, lời này rất hợp ý ta a.” Tại sao lại có những người không biết thế nào là thỏa mãn chứ? Đã là hoàng tử rồi, còn muốn ngồi trên đế vị đó làm gì? Ta cảm khái vỗ vỗ vai hắn, “Người đó ta không yêu, gả cho hắn thì có ý nghĩa gì? Sau này phải sống thế nào? Tương tự, bọn họ không yêu ta, còn nhìn chằm chằm ta làm gì?”
Nói đến đề tài này, Lăng Sở Nam tựa hồ cũng có chút xúc cảm, “Thê tử của ta thì phải theo ta suốt cả đời, nếu lấy thì phải lấy nữ nhân mình thích. Ai, ta không muốn Lăng gia lại tiếp tục phát sinh thêm vài bi kịch nữa.”
Nhìn mặt hắn nghiêm túc như vậy, không biết có phải là thật hay không? Ta nháy nháy mắt, “Không dự tính nạp vài tiểu thiếp à?” Lăng gia phú khả địch quốc, thân là đương gia, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Đương nhiên, đó là tư duy của người cổ đại.
Nam nhân si tình thế này trên đời chẳng được mấy ai. Vừa phú khả địch quốc, vừa suất đến rối tung rối mù, lại si tình như vậy, hầu như tuyệt chủng cả rồi, “Mà nếu nói vậy, chẳng lẽ ngươi đã gặp được người đó rồi sao?”Ta càng ngày càng có thiện cảm với hắn.
“Cô nương biết nàng ấy là ai mà? Không phải ư?” Hắn chăm chú nhìn ta.
Thật là là đáng yêu quá mà, nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, nam nhân đáng yêu này nhất định trở thành muội phu của ta, “Lăng đương gia không chê bai xuất thân của nàng? Nàng chỉ là một nha hoàn thôi.”
Nói đến ý trung nhân, ánh mắt Lăng Sở Nam bất giác trở nên dịu dàng hơn, một nụ cười nhàn nhạt từ bên môi tản ra, “Nàng đọc được đủ thứ thi thư, suy nghĩ độc đáo, Dịu dàng hiền thục, biết văn biết võ. Nữ tử như vậy, ta thật sự không tìm được lý do nào để ghét bỏ nàng.”
Nói đến Tuyết Liễu, ta cũng có chút tự hào, “Đương nhiên, là do Mộ Dung gia ta dạy dỗ mà.” Theo ta được biết, Vô Lệ cùng Vô Ưu từ nhỏ đã theo bên người Tử Lung, Tử Ly, Mộ Dung gia căn bản không xem các nàng là người ngoài. Mộ Dung tiểu thư học cái gì, các nàng học cái đó. Tử Ly cùng Tử Lung được giáo dục, cũng được tiếp thu giáo ngôn hiện đại, các nàng học võ, hai nha hoàn cũng học võ. (Vô Ưu biết võ công, Vô Lệ đương nhiên cũng biết), đọc đủ mọi thi thư, quan niệm độc đáo, biết văn biết võ. Mộ Dung gia chỉ có hai nha hoàn như vậy, một là Vô Ưu, một là Vô Lệ. Ta có thể nắm chắc 90%, người hắn nói đến chính là Tuyết Liễu.
“Khi nào giao người?”
“Chuyện này…” Ta cười đến bí hiểm, “Nếu đã vậy rồi, ta nói thật cho huynh biết, nàng ấy ở ngay bên cạnh huynh. Còn có thể bắt được hay không, tùy thuộc vào huynh.”
Ánh mắt Lăng Sở Nam hiện ra một ý cười thâm thúy, “Mộ Dung gia đưa đến bao nhiêu của hồi môn?”
“Nói thật, Mộ Dung gia không xem nàng như nha hoàn.” Nếu như Lăng Sở Nam lấy nàng, của hồi môn đương nhiên không thể thiếu.
Lăng Sở Nam nghe vậy, không khỏi cười khổ, “Không phải Lăng mỗ hẹp hòi, hay chỉ vì tư lợi, trọng phú khinh bần.”
“Yên tâm, nếu hai người lưỡng tình tương duyệt, Mộ Dung gia sẽ biến nàng thành Mộ Dung tiểu thư.” Chuyện này ta dám cam đoan. Vô Lệ từ nhỏ đã theo bên người Thanh Nhã, l