ờng mà lại đi theo nàng, sợ là phải theo nàng về tận nhà, còn nữa, nàng cũng không phát hiện ra hắn, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện đáng tiếc nuối.
Hắn suy nghĩ một lát, quyết định thật nhanh giương kiếm lên xông lại…
Phản ứng của nàng cực nhanh, hoàn toàn như hắn đã dự đoán.
Nàng bất động không phản kháng, bởi vì nàng biết tốc độ xuất kiếm của hắn nhanh cỡ nào, cho nên nàng sẽ nhẫn. Hắn không biết nên thương tiếc công phu nhẫn của nàng, hay là cười nàng đề phòng quá nhiều…… Thương tiếc? Hắn biết cảm xúc lúc này của mình chính xác được mô tả như vậy, nhưng vẫn không ngờ lại phát sinh trên người hắn, mà lại là đối với một tiểu cô nương.
“Thất lễ, cô nương.” Khi hắn nói ra lời này, sợ đao kiếm tổn thương đến nàng, vì thế gạt kiếm ra một bên, không ngờ bất cẩn hớt mất một túm tóc dài của nàng.
Hắn nhanh tay lẹ mắt, thanh kiếm lật nhẹ lại đỡ lấy, khiến lọn tóc dài kia thuận thế rơi vào lòng bàn tay của hắn.
Lọn tóc còn hơi ẩm ướt, đen bóng như tơ lụa.
“Công tử theo dõi ta từ Thiên Bích nhai đến đây?” Nàng thở dài.
“……” Lọn tóc trong tay rõ ràng có chút ẩm ướt, nhưng lại phảng phất như một ngọn lửa tự bốc cháy lên, lan tràn đến da mặt mỏng manh của hắn.
Mặt của hắn đúng là lúng túng nóng bừng, không phải bởi vì hồi nãy đã nhìn thấy thân thể thiếu nữ mềm mại như ẩn như hiện của nàng, mà là chạm phải lọn tóc của nàng. Hắn trước sau thay đổi thật đúng là nhanh a……
Ngón tay khẽ chạm lên khuôn mặt tuấn mỹ của mình, quả nhiên là nóng lên. Hắn than thầm một tiếng, hoàn toàn không ngờ mình lại bị một tiểu cô nương mê hoặc, không khỏi bật cười, nói:
“Xin thất lễ, cô nương!”
Lần thứ hai gặp mặt lại, đã là sáu năm sau.
Xe ngựa một đường chạy về hướng Vân gia trang, hắn xuống xe trước, đến chiếc xe thứ hai ở phía sau.
Màn xe che đậy kỹ càng, không cho bất luận kẻ nào nhìn trộm.
“Tình hình như thế nào?”
“Còn sống.” Công Tôn Chỉ cười khổ. “Nàng ngẫu nhiên mở mắt tỉnh lại, nhưng thần trí không rõ, ngay cả hôn mê cũng chưa từng rên lên đau đớn, nếu là ta, không biết có thể làm được như vậy hay không.”
Công Tôn Vân đến bên người nàng, giọng khàn khàn nói: “Ngươi đi chăm sóc Lão Thất đi.”
Công Tôn Chỉ gật gật đầu, nhảy xuống xe, đổi lại lên ngồi ở chiếc xe đầu tiên. Lập tức, chiếc xe ngựa mang ký hiệu của Vân gia trang tiếp tục chạy đi.
Ba ngày trước, hắn lấy danh nghĩa phải đưa Công Tôn Diêu về trị liệu, suốt đêm vội vàng chạy về Vân gia trang, trong xe ngựa lại lén giấu một người khác. Nữ nhân này…..
Trên đường tỉnh lại vài lần, rõ ràng đau đớn muốn chết, nhưng vẫn cực lực duy trì tỉnh táo không hề rên lên nửa câu.
Nàng khẽ nhúc nhích một chút, hắn lập tức bưng đến chén thuốc, nửa nâng nàng dậy, ôn nhu nói:
“Uống thuốc trước đã, có thể giảm đau.”
Nàng nhìn chằm chằm chén thuốc, miệng mím chặt lại, không rên rỉ đau đớn nhưng cũng không chịu uống.
Sắc mặt nàng tái nhợt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tro tàn, sau khi bị thương ăn rất ít. Hắn biết nàng căn bản không còn ý thức, suy nghĩ một lát, gọi khẽ bên tai nàng:
“Hà Tai!”
Miệng nàng co giật, theo trực giác nhìn nhìn xung quanh. Hắn lập tức hớp một ngụm, nhân cơ hội mớm thuốc cho nàng……
Hà Tai, Hà Tai trong lòng nàng quan trọng cỡ nào? Có đúng hắn nên cảm thấy may mắn hay không vì ánh mắt nàng nhìn Hà Tai không có nửa điểm tình ý nào?
Mớm rồi lại mớm, cuối cùng nàng cũng uống hết nửa chén thuốc.
Nàng vẫn đau đến không ngủ được, lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng chặn lên mí mắt của nàng, để nàng thích ứng với bóng tối, để nàng ngủ mau hơn một chút. Nếu ngủ được sẽ không cảm thấy đau ghê gớm như vậy.
Hắn đỡ nàng nằm xuống, giữ lấy thắt lưng nàng để nàng không thể nhúc nhích, sau đó, cánh tay hắn cẩn thận đỡ lấy một bên sườn nàng, để thân hình của hắn che đi phần lớn ánh sáng.
“…… Ngươi…… Là ai……” Nàng mê sảng hỏi.
“Ta là Nhàn Vân.” Thanh âm của hắn khàn khàn, nhẹ nhàng mềm mỏng.
“…… Ta không biết……”
“Nàng không biết ta cũng không sao. Sau này, nàng ở lại Vân gia trang, nàng sẽ biết ta.”
Hắn ngừng mắt chăm chú nhìn nàng, nhìn chằm chằm, chưa từng chợp mắt qua.
Đợi sáu năm…… Hắn vẫn luôn luôn chờ, chờ một cô nương cầm ngọc bội đến tìm hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy Xa Diễm Diễm, hắn chứng thực suy nghĩ trong lòng mình là đúng, tiểu cô nương ngày đó nhất định là Hộ pháp họ Hoàng Phủ, nhưng họ Hoàng Phủ ở Bạch Minh giáo che giấu rất kỹ, ngay cả Vân gia trang cũng khó lòng nắm bắt thông tin, hắn vẫn luôn luôn chờ……
“…… Ngươi là ai?” Nàng vừa hồi phục lại đã hỏi, tựa hồ như còn trong mơ, căn bản không cần biết câu trả lời.
“Ta……” Hắn cúi đầu xuống, thấp giọng nói bên tai nàng: “Ta đang đợi một tiểu cô nương mà từ đầu đến cuối ta cũng không rõ tướng mạo. Rốt cuộc ta cũng đã đợi được nàng, nhưng ta đã nhẫn tâm bỏ lại nàng, trong lòng nàng tất thống khổ vạn phần, hiện tại, ta chỉ hy vọng nàng quên đi nam nhân đã gây ra tổn thương cho nàng, ta nhớ kỹ thay nàng là đủ rồi.”
Hương thơm dìu dịu tỏa ra từ mái tóc nàng thấm vào mũi hắn, hắn mở mắt ra, ngẩn người nhìn nữ tử đang gối lên vai hắn ngủ say.
Tuy hắn võ nghệ xuất thần nhập hóa, cũng không
