XtGem Forum catalog
Nhàn Vân Công Tử

Nhàn Vân Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322863

Bình chọn: 10.00/10/286 lượt.

họ tiến vào tế bái, lão trang chủ nhất định không vui.” Có người giang hồ tiến lên nói, ngữ khí lộ vẻ khinh thường.

Sắc mặt Hạ Dung Hoa biến đổi, chần chờ trong chốc lát, mới tiếc hận nói:

“Vương cô nương, tấm lòng của các ngươi, tại hạ tâm lĩnh, chỉ là hiện nay có chút bất tiện……”

“Thiếu trang chủ cần gì phải khách khí đối với bọn họ? Bọn họ là Thiên nô a!” Người giang hồ kia cười châm biếm: “Người trong thiên hạ đều biết, Thiên nô Ma giáo đều như chó mất chủ, là thủ hạ bại tướng dưới tay kẻ thù, nên tự vẫn tạ tội từ lâu rồi, không nên mặt dày luồn cúi dưới chân người khác để kiếm ăn! Người như vậy, vào Thiên Hạ trang chỉ làm bẩn thanh danh của Lão trang chủ thôi!”

Hạ Dung Hoa nhăn mày lại, sắc mặt có chút xanh mét.

Vương Vân tỏ vẻ không có gì đáng ngại, nói: “Nếu Trang chủ bất tiện, bọn ta cũng không cưỡng cầu nữa, vậy xin cáo từ!”

Hạ Dung Hoa rũ mắt xuống, trầm mặc.

“Cô nương đợi đã.” Rốt cuộc Hà Tai cũng mở miệng, giọng bình tĩnh nói: “Thiên hạ ai nấy đều đồn đãi rằng Hạ lão trang chủ lúc sống rất công bằng chính trực, sau khi lão chết, sáu mươi năm kinh nghiệm lịch duyệt giang hồ của lão, bất luận đúng sai, toàn bộ đều được ghi chép lại vào một quyển sách gọi là Nhất Đại Tông Sư. Quyển sách này được cất vào Vân Gia trang, lưu truyền cho người đời sau đọc, để hậu bối học lấy điều hay lẽ phải mà tránh sai lầm đã qua. Hành vi này thật khiến tại hạ khâm phục. Hạ lão trang chủ trí tuệ như thế, nếu trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ không để ý chuyện Thiên nô đến tế bái, có phải không?”

Hạ Dung Hoa giương to mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn.

“Ngươi nói đúng, tiên phụ sao lại để ý đến thân phận của nhị vị, nếu ông còn sống trên thế gian này, chắc chắn sẽ tự mình nghênh đón nhị vị! Người đâu, chuẩn bị, không được thất lễ với hai vị bằng hữu này.”

“Thiếu trang chủ, ngươi……” Người giang hồ nọ bất mãn.

“Thiếu Đức huynh, Nhàn Vân công tử sẽ đến đây, nếu để hắn thấy Thiên Hạ trang khí độ nhỏ nhen mà ghi vào sử sách ngày sau, tiểu đệ thật không có mặt mũi gặp tiên phụ a.”

Cổ Thiếu Đức sắc mặt biến đổi, nói: “Ít ra, theo thân phận của bọn họ, không được vào từ cửa chính.”

Hạ Dung Hoa ngẩn ra, liếc mắt nhìn Hà Tai một cái, thấp giọng nói: “Nhị vị bằng hữu, chuyện này……”

“Không sao.” Vương Vân khẽ cười nói: “Cửa chính, cửa phụ cũng đều là cửa cả thôi, Thiếu trang chủ ngươi thấy thuận tiện là được rồi.”

Vì thế, nàng và Hà Tai vòng qua cửa chính, dưới ánh mắt trừng trừng theo dõi của mọi người, đi vào bằng cánh cửa nhỏ bên hông trang viện. Cánh cửa nhỏ này, chỉ sợ cho đến nay chỉ có nàng và Hà Tai là đi vào.

“Mời.” Hạ Dung Hoa đứng sau cửa chờ, ngữ khí mềm nhẹ.

Nàng làm động tác đáp lễ, liếc mắt nhìn Hà Tai.

Hắn tiếp thu tín hiệu từ ánh mắt của nàng, rất ăn ý bước đi trước mặt nàng, theo Hạ Dung Hoa vào đại sảnh.

Đinh đinh đang đang, nàng phát hiện thanh âm vang lên từ mỗi bước đi của bọn nàng đều khiến mọi người xung quanh căng cứng người lên nhìn chòng chọc vào như sắp lâm đại địch.

Bước chân nàng không ngừng, gắt gao đi theo sau lưng Hà Tai, để tránh không cẩn thận bị rơi rụng lại phía sau một mình, sẽ bị người ta đánh chết. Nàng cũng không phải là cửu mệnh quái miêu, phải cẩn thận giữ mạng mới được.

Nàng nghiêng đầu, đánh giá bóng dáng Hạ Dung Hoa từ phía sau. Vừa nhìn đã biết đây là một thanh niên xuất thân từ danh môn chính phái, trong mắt không hề có một chút tà khí nào, thân hình tuy không cao lớn cường tráng như Hà Tai, nhưng bước đi thập phần khí khái, rất có phong phạm của một trang chủ, nhưng có một điểm không tốt ── thật sự thật sự rất không tốt, không tốt đến nỗi nàng hoài nghi không biết Hạ Dung Hoa bị bệnh gì không tiện nói ra hay không.

Họ Hạ này, ngón tay rốt cuộc tại sao lại run rẩy như vậy a?

Mưa phùn rơi rơi khi nàng bước chân vào linh đường.

Sau khi nàng thắp nhang thành tâm tế bái, chỉ chăm chú thưởng thức thanh ngọc tiêu bên người, đợi Hà Tai kia chiêm ngưỡng di dung.

“Yêu nữ!” Có người nhỏ giọng mắng.

Nàng sắc mặt không thay đổi, mắt điếc tai ngơ, duy trì nụ cười mỉm, vĩnh viễn bình an.

“Vô sỉ!”

Đồ vô sỉ, cũng không phải mắng nàng. Nàng sẽ không nhàm chán đến mức tự nhận lời nhục mạ này, vì thế nàng xoay người đưa lưng về phía hắn, không ngờ người nọ như bóng với hình lại vòng đến trước mặt của nàng.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, kinh hỉ nói:

“Thì ra là Cổ thiếu hiệp, ta đang lo không tìm được cơ hội trò chuyện với ngươi đây.”

Cổ Thiếu Đức sửng sốt, vội nuốt câu chửi mắng tiếp theo trở về.

“…… Ngươi tìm ta có việc gì?” Hắn nghi ngờ hỏi.

“Đúng vậy.” Gương mặt xinh đẹp của nàng tỏa sáng, điệu bộ rõ ràng sùng bái. “Tiểu nữ tử nghe nói người đến tế bái Lão trang chủ, đều là người có danh vọng trong Trung nguyên, phóng tầm mắt là có thể nhìn thấy, duy chỉ có mỗi mình thiếu hiệp là vị thành niên. Thiếu hiệp tuổi còn trẻ, dáng vẻ khí phách, mỗi bước đi như có gió nổi lên, ta cả gan đoán, thiếu hiệp tuổi còn thiếu niên đã thành danh, nay chắc hẳn là một đại nhân vật giương danh khắp nơi.”

Cổ Thiếu Đức nghe vậy ngẩn ra, che miệng lại ho khan, có chút