
g tay
lên trán, hé mắt căm giận đánh giá gương mặt người đang ngủ im tít trên giường
——— Dễ nhìn cái khỉ gì đâu! Chẳng qua chỉ là hơi trắng một tẹo hơi đáng yêu một
tẹo, Tần lục thiếu anh qua vạn bụi hoa lá không dính người, làm sao lại đi chấm
một cô nàng ngây thơ kiểu này?
Phì phì phì! Chấm với không chấm cái gì, sáng sớm tinh mơ đã nói gở, việc xấu
không linh việc tốt mới linh! Phì phì phì!
Tần Tống trừng mắt nhìn gương mặt Tiểu Thổ Màn Thầu vẫn chẳng hay biết gì,
sau đó chống tay, đứng dậy đi vào phòng tắm.
**
Tiếng nước trong phòng tắm ào ào, Hàn Đình Đình mắc tiểu tỉnh dậy từ trong
giấc mộng, dụi mặt trèo xuống khỏi giường chạy ra đẩy cửa phòng tắm, cửa khóa,
cô liền gọi theo bản năng: “Bố nhanh một chút! Con muốn đi toilet.”
Tiếng động bên trong bỗng im bặt.
Tiếp theo cánh cửa bị đẩy ra hùng hổ, “Bố Đình Đình” mình trần quấn khăn tắm
nghiêm mặt, hung tợn trừng mắt nhìn cô.
Hàn Đình Đình bị gương mặt bốc lên từng tầng hơi nước và cơ ngực rắn chắc
trước mặt dọa, hai mắt mở tròn xoe, nhất thời hết cả buồn ngủ, tỉnh táo vô
cùng.
“Ai là bố cô?!” Tần Tống nghiến răng nghiến lợi, “Cô chỉ nhỏ hơn tôi năm tuổi
thôi!” Đàn ông sắp ba mươi, đàn ông sắp ba mươi, nói cho chính xác thì là đàn
ông ngây thơ sắp ba mươi, có chút mẫn cảm đối với tuổi tác.
“Ạch… Ạch, thật xin lỗi!” Hàn Đình Đình bắt đầu lắp bắp, từ nhỏ hễ căng thẳng
là cô lại không nói chuyện lưu loát được.
Mắt không biết nhìn vào đâu, cô né tránh làn da trần trước mặt, luống cuống
tìm kiếm một chỗ để đặt tầm mắt. Cô nhìn ra sau lưng Tần Tống, chiếc bồn tắm đôi
lớn chính giữa phòng tắm bốc hơi nước ngùn ngụn, trên mặt nước tràn ngập sắc
hồng, bập bềnh nhấp nhô quyến rũ theo sóng nước.
Hàn Đình Đình càng lắp bắp hơn: “Cái, cái…. cái cánh hoa kia!”
Tần Tống liếc mắt khinh bỉ cô một cái, “Chưa tắm hoa bao giờ phải không?” Anh
đã lường trước Tiểu Thổ Màn Thầu kia nhất định lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh
xa hoa đẹp đẽ như vậy, xoay người nghênh ngang tiến lên, trước mặt cô, khoe
khoang cất bước tiến vào trong chiếc bồn tắm, ra vẻ vô cùng sảng khoái nằm
xuống. Sóng nước màu đỏ bập bềnh dưới chiếc cằm anh tuấn của anh, anh manly lau
bọt nước và những cánh hoa trên mặt, liếc mắt nhìn Tiểu Thổ Màn Thầu một
cái.
“Haiz, cô còn định đứng cửa nhìn đến bao giờ?” Tần Tống nhàn nhã hỏi.
“Tần Tống…” Hàn Đình Đình có chút khó xử, “Đống cánh kia hoa… Không sạch đâu…
Anh mau ra đây đi, đừng tắm nữa!”
Tần Tống ngạo mạn vòng hai ra gối sau đầu, nói: “Đây là sản phẩm chăm sóc
thẩm mỹ, đã trải qua quá trình chọn lọc và rửa sạch kỹ càng, làm sao có thể
không sạch?” Vì để chứng minh cho lời nói của mình, anh bốc một nắm từ chiếc giỏ
trúc bên cạnh bồn tắm, trực tiếp xoa lên mặt hưởng thụ.
“Cô mau đi đi! Đừng cản trở tôi thư giãn!” Tần Tống ra vẻ muốn cởi khăn tắm
trên lưng, Hàn Đình Đình vội vàng đóng cửa lui ra ngoài.
Làm sao bây giờ? Hàn Đình Đình lo sợ không yên, trong lòng thầm cất lời ăn
năn với người đang vui vẻ tắm trong bồn: Thật xin lỗi! Hôm qua tôi không nên
lười như thế! Moi hoa ra xong nên đi ra cửa tìm cái thùng rác vứt vào! Tần Tống!
Thật xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi!
**
Theo kế hoạch hôm nay bọn họ nghỉ ở khách sạn, chín giờ tối lên máy bay sang
châu Âu hưởng tuần trăng mật. Ăn cơm trưa xong Hàn Đình Đình bắt đầu thu dọn
hành lý, Tần Tống nhởn nhơ nhà nhã ngồi chơi trong phòng, thỉnh thoảng lại quay
sang kiểm tra. Hàn Đình Đình đối phó với anh rất thành thạo.
“Đây là cái gì?” Tần Tống túm tai một con gấu Teddy rách nát nhấc lên, cau
mày hỏi, “Sao cô lại mang cái đồ như thế này đi du lịch?”
Hàn Đình Đình chân thành giới thiệu cho anh người bạn mới: “Đây là Phốc
Phốc”
Tần Tống vung tay ném con Teddy rách nát đi thật xa. Hàn Đình Đình nóng nảy,
nhặt lên cẩn thận phủi. Tần Tống nhướng mày, “Mũi của tôi rất mẫn cảm với bụi
bẩn, ba cái lông xù thế này cô ném nhanh đi!”
“Phốc Phốc không rụng lông…” Hàn Đình Đình giấu Phốc Phốc vào trong đống quần
áo của mình, “Tôi để nó ở trong phòng tôi không được sao? Cam đoan không để anh
nhìn thấy nó!”
“Không được!” Tần Tống rốt cuộc cũng tìm được một chuyện để làm khó cô, tâm
tình kích động, nhưng trên mặt vẫn giả vờ lạnh tanh.
Khi Trương Phác Ngọc gọi đến cũng là lúc Tần Tống lại túm con gấu teddy rách
nát ra định ném đi thêm một lần nữa, chợt nghe giọng mẹ trong điện thoại vô cùng
lo lắng nói: “A Tống! Bố Đình Đình xảy ra chuyện! Mọi người đều đang ở bệnh
viện! Mẹ Đình Đình không cho mẹ nói với các con! Mẹ lén nói cho con biết, con
đừng nói với Đình Đình nha! Để con bé vui vẻ đi hưởng tuần trăng mật!”
“…” Tần Tống buông Phốc Phốc ra, lặng lẽ cúp máy.
“Anh làm sao thế?” Hàn Đình Đình vội vàng đem Phốc Phốc đi giấu, quay lại
thấy sắc mặt Tần Tống không tốt, cô quan tâm hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
“Bố cô đi bắt tội phạm bị ngã, bây giờ đang ở… Trong bệnh viện.” Tần Tống
không dám nói thật là bố vợ giờ đang ở trong phòng cấp cứu.
Hai chân Hàn Đình Đình lập tức mềm nhũn ngồi phịch xuống giường.
“Này!” Tần Tống hoảng hốt, vội vàng an ủi, “Bố mẹ tôi đã chạy đến