Disneyland 1972 Love the old s
Nhân Duyên

Nhân Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323715

Bình chọn: 7.00/10/371 lượt.

cũng mỉm cười: “Cũng đã phiền rồi, vào chủ đề luôn đi —

Trần tổng tìm tôi có việc gì?”

“Tần tiểu lục, cậu có vẻ đã trưởng thành hơn

trước đây rồi.” Trần Dịch Phong cười, nói một câu vẻ như không liên quan, “Trước

kia lúc hợp tác với tôi, là cậu vui vẻ xung phong, bị tôi một hai gây rối, cậu

không chút kiên nhẫn liền quay đầu trở về, chuyển sang Dung nhị, đôi khi là Trần

Ngộ Bạch. Trong ấn tượng của tôi, cậu chưa từng đối diện với tôi một cách nghiêm

túc và thẳng thắn.”

Tần Tống ngồi thẳng người, ánh mắt không e dè nhìn về

phía Trần Dịch Phong.

“Đừng lòng vòng,” anh thản nhiên nói, “Trần Dịch Phong,

không phải anh muốn tìm chỗ đấu với tôi một trận sao, lại sợ tôi tìm hỗ trợ, anh

đấu không lại. Muốn dùng phép khích tướng à? Anh thẳng thắn hạ chiến thư đi, cho

giống đàn ông.”

Trần Dịch Phong không đưa ra ý kiến, cúi đầu châm một điếu

thuốc, anh giương ánh mắt khiêu khích nhìn Tần Tống: “Nếu vậy, cậu dám

không?”

“Vì sao lại không? Anh đã thúc ngựa đến đây, lúc này tôi tuyệt đối

không dựa vào một xu của ‘Lương thị’ — tôi và anh, đấu tay đôi.” Tần Tống thả

lỏng người dựa vào lưng ghế, lạnh lùng cười: “Tuy rằng thắng thua sớm cũng đã có

kết quả, anh có thế nào cũng không thắng được tôi, nhưng con người tôi rộng

lượng, tôi cho anh một cơ hội.” Lời nói của anh không phải là nói càn, mà có ý

ám chỉ rất rõ ràng. Trong làn khói lượn lờ lúc đó, ánh mắt Trần Dịch Phong lạnh

đi vài phần, như con dao găm muốn đâm vào Tần Tống.

“Còn nữa,” Tần Tống

nghiêng người, đẩy sang một cái gạt tàn, “Làm phiền anh tắt thuốc lá? Vợ tôi

không cho phép tôi hút thuốc, buối tối về nhà nếu có mùi, tôi rất khó giải

thích.” Anh cười cười.

Trần Dịch Phong khẽ khựng lại, đưa tay dứt khoát tắt

thuốc, trên mặt anh, hoàn toàn không cười.

******

Tần Tống còn chưa kịp chúc mừng cho thắng lợi nho nhỏ này, liền nhận được

điện thoại khóc không thành tiếng của mẹ vợ, chỉ nói vài câu mặt anh lập tức

biến sắc, đứng lên chạy ra ngoài.

Khi chạy đến Hàn gia, Hàn Đình Đình đã từ

bệnh viện trở về. Khi Tần Tống vào nhà không thấy cô đâu, đột nhiên cảm thấy

trái tim giống như theo cổ họng nhảy ra ngoài, vội vàng hỏi cha vợ: “Cô ấy

đâu?!”

Cha Đình Đình trầm mặc lạ thường chỉ vào phòng con gái, sắc mặt đó làm

cho đầu Tần Tống choáng váng một trận…

May mắn, người vẫn lành lặn ngồi ở trên giường, ôm chân khoác chăn, nghiêng

đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tần Tống bước nhanh lại, cô nghe tiếng chân, quay đầu nhìn thấy anh, đôi

mắt lại lập tức rớm rớm, nhảy bổ vào anh. Tần Tống cũng giang tay, kéo cô vào

lòng, hai người ôm chặt lấy nhau.

Tần Tống ôm lấy cô rất chặt, càng ôm càng

chặt, cho đến khi cảm nhận cô đích thực là đang ở trong lòng mình, lúc này anh

mới nhẹ nhàng thở ra, rời cô ra để kiểm tra từ trên xuống dưới, “Bị thương ở

đâu?”

Hàn Đình Đình hết sức ấm ức chỉ chỉ má bên trái: “Anh xem…”

Trên mặt

cô có ba bốn vết thương, dài có ngắn có, đều do mảnh thủy tinh văng vào cắt

trúng, cũng may chai bia coi như là dày, mảnh thủy tinh không sắc như lưỡi dao,

vì làn da của cô mỏng nên chảy nhiều máu, thật ra miệng vết thương không sâu,

bôi thuốc xong đã ngừng chảy máu. Chỉ là nửa khuôn mặt toàn vệt đỏ vệt vàng, hơn

nữa cô lại khóc sưng cả mắt, thật là… Tần Tống nhịn không được cười phá

lên…

Hàn Đình Đình thấy anh cười nhạo, mặt mày càng suy sụp: “Xấu lắm phải

không…”

Tần Tống ậm ừ một lúc lâu, mập mờ “Ừ” một tiếng, “May quá… Không đến

mức quá kinh dị.”

“Anh…” Nước mắt cô lại chảy dài, nhẹ lách khỏi người anh,

buồn bực trở lại giường ngồi.

Tần Tống ngồi xuống cạnh cô, cô nhích ra anh

lại áp tới, cho đến tận khi cô ôm chăn dí sát vào vách tường. Cô co ro ngồi ở đó

trông rất thê thảm, giống như một con vật nhỏ đáng thương bị vứt bỏ, ánh mắt Tần

Tống nhìn tới mông lung, giờ phút này một loại cảm xúc trước nay chưa bao giờ

biết đến nảy sinh trong lòng, êm dịu và mềm mại.

Anh đưa tay kéo cô lại, đặt

lên đùi trêu chọc.

Hàn Đình Đình cúi đầu lau nước mắt, bị anh giữ chặt lại,

“Cẩn thận đụng vào vết thương.” Anh lấy khăn tay cẩn thận lau cho cô.

“Anh

chỉ đùa thôi, không xấu đâu, tuyệt đối không xấu tí nào!” Tần Tống khe khẽ dỗ

dành, “Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi, vài ngày nữa đã lành, vết thương không

sâu, sẽ không để lại sẹo… Do da em mỏng mới thế, chứ nếu là anh, lưỡi dao sượt

qua cũng chỉ xước một vệt thôi…”

Phì… Hàn Đình Đình vừa khóc vừa phì

cười.

Tần Tống nhân cơ hội hơi đẩy cô ra, cẩn thận lau nước mắt cho cô, lại

khéo léo tránh nước ngấm vào thuốc trên miệng vết thương, “Được rồi, cười đi nào

đừng khóc nữa!”

Hàn Đình Đình ngoan ngoãn gật đầu. Dáng vẻ cúi đầu ngoan hiền

của cô khiến người ta khắc sâu tận đáy lòng, Tần Tống cúi đầu hôn lên chóp mũi

của cô, giọng nói không tự chủ được mà ngọt như mật: “Thật sự không xấu đâu… Em

nhìn đi, Đình bảo bối của chúng ta đẹp nhất, anh thích nhất…”

Mặt cô đỏ

phừng, nép sát vào lòng anh, không dám nhìn anh, vòng tay trên eo anh như siết

chặt thêm vài phần.

Tần Tống chưa bao giờ có khoảnh khắc như vậy, trái tim

ngọt như mật.

“A Tống…” Cô ở trong