
ấy, cô làm sao không can dự chứ? Tần Tống ở nơi
ấy, cô có thể gặp nguy hiểm gì chứ?
“Được rồi, tự anh tìm đến vì muốn nói với
em chuyện này. Con người Tần Tống không tệ, nếu có rắc rối gì nói cho anh biết,
anh mặc dù ở cách xa em, nhưng cũng có cách dạy cậu ta.” Anh cười sang sảng, Hàn
Đình Đình cũng mỉm cười đáp lại. Cô nghe những lời anh nói, nhìn anh, bất ngờ
cảm thấy dần dần bình tĩnh.
Chẳng sợ anh có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cô,
có thể vừa xuất hiện đã làm cô sợ hãi, mới dùng mấy câu nói đã dễ dàng làm cô đổ
mồ hôi, nhưng anh mãi mãi sẽ không còn giống quá khứ, có thể làm cho cô bị lạc
lối.
Lúc anh nói chuyện với cô, vẫn không hề ngại ngùng gì như trước đây,
dường như luôn xem cô như… em gái thân thiết nhất, chu đáo lo lắng mọi sự cho
cô.
Đúng vậy, trước kia cô luôn vì sự chu đáo này mà cảm động, chờ mong, lo
được lo mất, bây giờ cô cũng cảm thấy rất rõ cái cảm giác kỳ lạ kia: đó chỉ là
sự ân cần của anh mà thôi, cho dù cô có yêu anh hay không, anh vẫn vậy, điều
thay đổi chính là cảm nhận trong trái tim cô.
Anh trước sau như một, trái tim
cô không còn đập thình thịch vì tình cảm thời con gái kia nữa.
Đúng vậy, cô
đã không còn vì anh mà rung động.
“Khụ khụ!” Tần Tống rất nhanh đã sải bước
xuống đến nơi, ngồi phịch xuống bên cạnh Hàn Đình Đình.
“Cổ áo sao vẫn chưa
lật xong thế này?” Cô nhìn thấy, cúi đầu nói, giơ tay bẻ cổ áo cho anh, khẽ vuốt
vài cái.
Tần Tống rất hưởng thụ ngẩng cao đầu, còn Trần Dịch Phong lại mượn chuyện
uống nước, dời ánh mắt đi hướng khác.
————————————-
Ngồi không lâu Trần Dịch Phong đã đi, Tần Tống và Hàn Đình Đình đưa anh tới
cửa, anh cười nhéo nhéo mặt Hàn Đình Đình, “Hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.” Hàn
Đình Đình trên mặt đột nhiên hơi nóng, cho đến khi cửa đã đóng hẳn vẫn chưa khôi
phục lại vẻ bình thường. Một lúc sau, chỉ nghe thấy Tần Tống ở phía sau mát mẻ:
“Người đã đi xa rồi, em còn định cúi đến lúc nào nữa vậy?”
Cô quay đầu, chỉ
thấy sắc mặt ai đó đã hoàn toàn thay đổi, từ phong độ chủ nhà đã biến thành một
con thú nhỏ có ánh mắt hậm hực, mặt mũi đen kịt… Hàn Đình Đình bỗng nhiên cảm
thấy rất muốn cười, cái khoảnh khắc đau khổ không nói nên lời vừa rồi đều tan
thành mây khói.
Nếu phì cười anh nhất định sẽ phát giận lên, cô đành chịu
đựng, cúi đầu đi vào trong, lại bị Tần Tống giữ chặt lại, “Nói chuyện với anh ta
vui vẻ như vậy, bây giờ không thèm nhìn đến anh nữa à!”
“Không có
mà?”
“Anh ta vừa mới nói cái gì với em vậy?”
“… Hẹn gặp lại?”
“Trước đó
nữa! Lúc anh lên lầu thay quần áo, hai người nói chuyện gì vậy?” Tần Tống nổi
xung.
Phì phì… Có người rốt cục đã không thể nhịn được cười thành tiếng, “A
Tống,” cô cầm lấy cổ tay anh, vô tình trở nên dịu dàng mà đầy quyến luyến, “Anh
thật là tếu, em chưa từng gặp ai… Gặp ai thú vị như anh vậy.”
“Đừng đổi đề
tài!” Tần Tống hoàn toàn nổi cáu, ôm chầm lấy cô siết chặt, anh hung dữ thề bên
tai cô: “Em hãy nghe cho kỹ: Anh sẽ không ly hôn! Thả em cho anh ta à! Cho dù
anh ta có là Trần Dịch Phong cũng vậy! Em, có, muốn, cũng, không, được!”
“Lúc
trước là anh nói một năm sau ly hôn, không phải em.” Hàn Đình Đình cúi đầu
nói.
Ẩn ý của cô làm cho Tần Tống ngẩn người, sau đó anh siết chặt hai vai
cô, đẩy mạnh cô ra, xoay cô lại đối mặt với anh: “Vậy bây giờ thế nào? Bây giờ
anh ta đến đây, em có còn thích anh không?”
Anh hỏi thẳng thừng như vậy, Hàn
Đình Đình đỏ mặt, không nói lời nào. Tần Tống nóng nảy: “Em nói mau đi!”
“Sao
anh lại…” Hàn Đình Đình ngọ nguậy, có ý đẩy anh ra, lại nhanh bị anh túm lại,
một lúc lâu sau tránh không được, cô vừa xấu hổ vừa căng thẳng, trong lúc bối
rối không biết làm sao lấy được cản đảm: “Em… có thích!”
Tần Tống trong nháy
mắt im lặng.
“Thật chứ… ?” Giọng anh có vẻ đầy nghi ngờ. Hàn Đình Đình ngẩng
đầu, chỉ thấy trên mặt anh cũng có hai vạt ửng đỏ rất đáng ngờ, cô cắn môi, gật
đầu thật mạnh.
Khụ… Cuối cùng Tần Tống cũng thả lỏng tay, sau đó hai bàn tay
chà chà vào nhau, không biết nên để ở chỗ nào.
Hai người đứng mặt đối mặt,
chân tay đều luống cuống đến đỏ cả mặt, trong giây lát vừa xấu hổ lại vừa thấy
ngọt ngào.
“Em đi nấu cơm.” Da mặt Hàn Đình Đình so với anh mỏng hơn, xoay
người muốn chạy trốn.
“Ai…” Tần Tống một lần nữa bắt lấy cô kéo vào lòng, anh
vốn cũng đã bối rối, theo bản năng ôm cô trong vòng tay, trong lòng nổi bão,
sóng sau cao hơn sóng trước, không biết nên nói từ đâu.
Tim đập cực nhanh,
hơi thở của anh cũng đều rối loạn, mùi hương của cô làm cho miệng lưỡi anh khô
lại, “Em…” Anh cuối cùng cũng mở miệng, “Anh… Lần đó lúc anh nói với em ở bệnh
viện, anh muốn sống chung với em, anh không say rượu, không phải là lời lúc say…
Trước kia anh cũng có bạn gái, rất nhiều, anh cũng từng yêu — ít ra lúc ấy anh
cảm thấy đó là tình yêu… Nhưng em không hề giống, em và các cô ấy khác nhau, có
em ở bên anh, làm cho anh cảm thấy an tâm. Chưa từng có ai giống em, anh không
lúc nào thấy buồn chán. Em có thể cảm thấy đơn giản, cuộc sống đối với em có lẽ
rất dễ dàng? Nhưng anh thì thấy rất khó khăn… Thật sự rất khó khăn