bằng giáo viên mẫu giáo, chứng chỉ Piano cấp 8,
bằng lái xe loại C!
“Có bằng lái…” Hàn Đình Đình yếu ớt nói, “Không có nghĩa là biết lái xe mà…”
Bằng lái xe là khi còn ở thành phố G, bị… người ấy ép đi thi, phần thi thực hành
thi đến tám lần, thi qua không thành vấn đề. Cuối cùng đến khi cầm được bằng,
người ấy còn mừng hơn cả cô, khen cô thông minh, lại đưa chiếc G500 vừa mua cho
cô lái. Lái chưa đầy 10 phút, cô thiếu chút nữa trèo lên lề đường, may mà một
tay người ấy vẫn giữ tay lái, thời khắc cuối cùng thay cô đánh vô lăng đổi
hướng, đầu xe xuýt tí nữa bị quẹt, không vấn đề gì.
Sau khi hoảng sợ tan đi, người ấy cười xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Là anh
không tốt, Đình Đình của chúng ta không phải để lái xe. Thôi vậy, để anh cam
chịu, tiếp tục lái xe cho em đi!”
Hàn Đình Đình đang cầm một tảng ngó sen lớn trong tay, hốt hoảng nhớ lại
chuyện ngày trước. Tần Tống bị ánh mắt lơ đãng khó hiểu của cô làm sợ, quát một
tiếng: “Này!”
Cô giật mình, ngó sen trong tay nện “Cốp” một cái lên ngón chân thò ra khỏi
dép của anh.
“Rất rất rất, rất xin lỗi!” Hàn Đình Đình đỡ lấy Tần Tống đang đau đến gập
người, “Anh không sao chứ?”
Khóe miệng Tần Tống giật giật, “Hàn, Đình, Đình,” Anh nghiến răng, rặn từng
chữ từng chữ: “Sáng, mai, cô, tự, đi, đi! Tôi, không, liên, quan, đến, cô!”
“Rồi rồi rồi!” Hàn Đình Đình lơ đễnh, ngược lại quan tâm đến vết thương của
anh: “Chân anh còn đau không? Để tôi xem xem!”
Đe dọa không có tác dụng gì với cô, Tần Tống ngoại thương lại thêm nội
thương, nhất thời bi phẫn không thôi. Anh giơ tay ngăn không cho cô lại gần
thêm, tím mặt giữ một chân, ôm cái bụng trống trơn, trèo lên tầng tự mình chữa
thương.
Ngày hôm sau.
Bữa sáng là cháo ngũ cốc và dưa cải, trước mặt Tần Tống theo thường lệ có một
đĩa trứng ốp lếp xinh xắn vàng óng. Anh xì xụp chén sạch, ăn xong cũng không
quay đầu lại mà bước luôn ra ngoài.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ Hàn Đình Đình ra khỏi cửa, mới ra khỏi cổng tiểu khu
được khoảng 2 phút, sau lưng có tiếng xe lại gần, cửa kính xe hạ xuống, là hàng
xóm đối diện nhà họ, có một đưa con đáng yêu tên là Tiểu Đào. Thấy Hàn Đình Đình
đi bộ, ba Tiểu Đào tiện đường đưa cô đi một đoạn.
Về đến nhà mẹ đẻ, mẹ không có nhà, ba Đình nằm một mình trong phòng đọc
sách.
“Bố, mẹ đi chợ ạ?” Hàn Đình Đình hỏi.
Ba Đình gãi đầu, “Không phải… Mẹ đi nhà máy lấy hàng.” Bố có chút mất tự
nhiên, Hàn Đình Đình nhìn ra được.
Bất kể một người đàn ông nào nằm ở nhà, cần vợ phải ra ngoài tìm chút việc
vặt kiếm tiền lo phí sinh hoạt, đều không tự nhiên nổi.
Hàn Đình Đình đau xót trong lòng, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài,
nói chuyện với bố một lát, cô đi ra ngoài mua đồ ăn.
Lúc về mẹ đã ở nhà, thời tiết nắng gắt cuối thu ra oai, mái tóc lất hất hoa
râm của mẹ Đình bị mồ hôi làm ướt nhẹp, dính lên trên trán, trông có chút nhếch
nhác.
Hàn Đình Đình cố ý mua sườn, giữa trưa hầm canh sườn, lại xào một đĩa cải xào
nấm hương. Ba người ngồi xuống ăn, đũa của ba mẹ đến đến đi đi, vẫn cứ loanh
quanh ở đĩa rau xào nấm hương.
“Bố! Ăn thịt đi!” Cô cười tủm tỉm gắp cho bố mẹ miếng sườn, “Mẹ, mẹ ăn sườn
đi!”
Mẹ Đình cười, gắp miếng sườn cô gắp cho vào trong bát bố cô, “Ông Hàn, ông ăn
nhiều một chút cho có dinh dưỡng, nhanh khỏi!”
“Mẹ cũng thế, ăn nhiều thịt một chút!” Hàn Đình Đình kéo đĩa rau về trước mặt
mình, “Con muốn giảm béo, rau để con ăn, hai người đừng hòng tranh với con!”
“Con bé này,” Mẹ Đình cười, “Con không béo không gầy, vừa xinh rồi! Hơn nữa,
nhà chồng cũng không thích con dâu gầy quá đâu, không chửa đẻ được.”
“Dạ!” Hàn Đình Đình gật đầu, mỉm cười ngọt ngào, “Mẹ Tần Tống cho con nhiều
đồ ăn ngon lắm!”
Bố mẹ Đình Đình nhìn nhau cười, đều nghĩ mối này, thật sự là chuẩn rổi. Mà
trong sự tươi cười của cha mẹ, cô yên lặng cúi đầu và cơm.
Hôm nay Hàn Đình Đình tiếp thu bài học ngày hôm qua, ba giờ chiều đã chạy về.
Khi ra khỏi cửa mẹ cô đang làm hàng, trời nóng như vậy mà mẹ cô ôm một cái áo
len dạ rất dày trong lòng, cúi đầu cầm một cái nhíp nhỏ rút từng sợi tua bên
cạnh ra. Công việc cần cẩn thận, không thể bật quạt được, mẹ Đình làm một lát
lại phải uống một cốc nước lạnh to.
Khi ra đến cửa, Hàn Đình Đình lén hỏi mẹ: “Bố nghỉ ở nhà, đơn vị có phát trợ
cấp không ạ?” Bố cô thẳng tính ngang bướng, rất nhiều chuyện không chịu mềm dẻo
một chút, cho nên quá nửa đời người vẫn còn là một cảnh sát bình thường, lãnh
đạo và đồng nghiệp xung quanh vừa ngại vừa xa lánh.
“Cũng phát một ít… Con đừng lo lắng việc trong nhà.” Mẹ Đình an ủi con gái,
“Nhà mình sống bao nhiêu năm như thế, bây giờ con lại không ở nhà, hai bố mẹ ăn
uống, tốn rất ít.”
Hàn Đình Đình ra vẻ mạnh mẽ, cười trách mẹ: “Vậy mà mẹ còn làm lụng mệt như
thế! Mẹ… Lúc con làm đám cưới tiền biết không phải mẹ cầm hết sao? Sao không lấy
ra mà dùng?”
“Cái đấy tiêu vào thế nào được! Đó là tiền của con và Tần Tống, để đấy cho
các con sau dùng!” Mẹ Đình đánh lên tay cô một cái, “Đình Đình, con không thể
vừa gả vào nhà có tiền, là cũng học thói tiêu xài hoang phí được!”
“Con không mà…” Hàn Đì