
h đang kêu gào, anh muốn em." Giọng Phàm Niệm Ngự trầm thấp mang theo vô tận dẫn dụ, thở hổn hển, khiến màng nhĩ Lạc Anh run lên.
Gương mặt Lạc Anh cũng đã rất nóng, đối mặt với lời nói của Phàm Niệm Ngự thì càng làm cô ngượng ngùng. Tay nhỏ bé của cô bị anh ép buộc nắm lấy cây gậy cực nóng, đả thương tay nhỏ bé của mình, cô có thể cảm thấy vật cứng rắn trong bàn tay mình càng ngày càng to lớn. Ánh mắt Lạc Anh trong nháy mắt mở thật to, vì sao còn có thể lớn thế. Nét mặt Lạc Anh không thể tin nhìn Phàm Niệm Ngự, đây đối với đàn ông chẳng lẽ là một loại khích lệ.
Phàm Niệm Ngự nhìn nét mặt kinh ngạc của Lạc Anh, một đôi con ngươi nguyên bản là trầm thấp bỗng trở nên tối hơn, mồ hôi trên trán nhỏ xuống gò má của Lạc Anh, gương mặt nóng rực của cô lạnh đi rất nhiều. Lạc Anh nháy mắt nhìn mồ hôi trên trán Phàm Niệm Ngự, biết anh rất khó chịu. Lạc Anh nhìn dáng vẻ hết sức ẩn nhẫn của anh, biết anh đang chờ đợi đáp án của mình.
Lạc Anh nhìn con ngươi thâm tình của Phàm Niệm Ngự, trái tim hơi rung động. Cô nhìn bộ dáng của anh, trong lòng rất phân vân, nhớ tới anh đã từng như thế với phụ nữ khác thì lòng cô cứng rắn giống như hòn đá.
Phàm Niệm Ngự nhìn dịu dàng nơi đáy mắt Lạc Anh từ từ trở nên cứng rắn, cũng biết cô đang suy nghĩ gì, vội vàng thở hổn hển nói: "Lạc Anh, anh từng làm với vô số phụ nữ, chưa từng có một phụ nữ có thể làm cho nó phách lối như vậy, những phụ nữ trước kia chẳng qua là công cụ phát tiết ** mà thôi."
Lạc Anh mở trừng hai mắt nhìn Phàm Niệm Ngự, hình như đang phân biệt lời anh là thật hay giả.
"Thật?" Hỏi xong Lạc Anh thấy thật hối hận.
Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh, buông tay cô ra, để cho tay cô nắm chặt, khó nhịn là anh, mặc dù cách đồ, tay của cô càng nó thêm phách lối, huyết mạch căng phồng.
"Thật, Lạc Anh, anh đau quá, em cho anh vào đi, được không?" Thanh âm của Phàm Niệm Ngự đã biến thành trầm khàn, thanh âm mang theo vài phần van xin, bởi vì lần này anh không muốn ép buộc cô, anh muốn cô tiếp nhận anh.
Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự đang ẩn nhẫn, cắn cánh môi của bản thân, sau hồi lâu nói ra một câu.
"Nhớ, lần này anh đụng vào thân thể em, về sau không thể đụng phụ nữ khác, anh có thể làm được chứ?" Lạc Anh nâng môi anh đào của mình nói.
Phàm Niệm Ngự vui mừng, sau đó gật đầu: "Anh có thể làm được, em ở bên cạnh anh, anh sẽ không làm loạn với phụ nữ khác. Vậy bây giờ có phải là anh có thể tiến vào rồi không, anh không nhịn được, muốn nổ tung." Tóc rơi trên trán Phàm Niệm Ngự đã bị mồ hôi thấm ướt.
Lạc Anh liếc qua, gật đầu một cái, giờ phút này cô đã thẹn thùng không thôi, không dám nhìn con ngươi cực nóng của Phàm Niệm Ngự, cô thật sợ sẽ tan thành nước sông.
Sau khi Phàm Niệm Ngự được Lạc Anh đồng ý, nhanh chóng cởi quần lót Lạc Anh xuống, Phàm Niệm Ngự nhìn nhị hoa mềm mại kia, đôi con ngươi tối hơn rất nhiều, cổ họng nhanh chóng căng.
Lạc Anh nghiêng khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt hồng thấu, biết một tầm mắt cực nóng đang ngó chừng chỗ tư mật của cô, bây giờ Lạc Anh vừa xấu hổ vừa cáu.
"Tiểu Niệm"
Một tiếng Tiểu Niệm này khiến Phàm Niệm Ngự cuối cùng cũng cởi tuyến phòng ngự đột phá dải đất, anh tháo quần lót của mình, nhắm ngay nhị hoa kia đâm vào.
"Ừ" Lạc Anh đột nhiên được lấp đầy khiến cô rên rỉ ra tiếng, một đôi tay nhỏ bé giữ chặt bả vai Phàm Niệm Ngự.
Phàm Niệm Ngự mới vừa đẩy mạnh một chút xíu đã bị cô khít khao kẹp chặt, cái trán Phàm Niệm Ngự đã mồ hôi đầm đìa rồi, anh khom người nhìn Lạc Anh có vẻ mặt khổ sở, tiến lùi đều không phải được, vào, sợ cô thương, lui, mình nhất định sẽ khó chịu đến chết. Anh khẽ nguyền rủa một tiếng: "Đáng chết"
Phàm Niệm Ngự dụ dụ dỗ nói: "Lạc Anh, em thả lỏng một chút, buông lỏng, em như vậy căn bản là muốn mạng anh." Phàm Niệm Ngự dùng thanh âm ẩn nhẫn, hô hấp vô cùng dồn dập.
Lạc Anh nghe Phàm Niệm Ngự dụ dỗ vẫn không có buông lỏng, kẹp chặt cây gậy, Lạc Anh lắc đầu một cái, khuôn mặt nhỏ mồ hôi lâm ly từ lâu rồi.
Phàm Niệm Ngự thở dài một tiếng, ghé vào bên tai Lạc Anh dụ dỗ: "Lạc Anh, nghe lời, ngoan, buông lỏng một chút. Buông lỏng." Nếu như không dỗ cô được thì chỉ sợ mình cũng muốn chết ở chỗ khít khao của cô, mới vừa đưa vào một nửa liền bị cô gắt gao cắn.
Lời nói của Phàm Niệm Ngự tựa như ma chú tràn đầy thần kỳ mị hoặc, Lạc Anh từ từ buông lỏng thân thể của mình, không có mút chặt Phàm Niệm Ngự.
Phàm Niệm Ngự cảm thấy cô buông lỏng thì thở phào nhẹ nhõm, nếu như tiếp tục cắn anh không thả, anh tin tưởng anh tuyệt đối sẽ xuất tinh sớm. Phàm Niệm Ngự cho cô buông lỏng một phút, chờ cô thích ứng, thế nhưng một phút thời gian anh thấy như một năm.
Lạc Anh nhìn gương mặt Phàm Niệm Ngự nhẫn nại biến thành dữ tợn, sau đó đỏ mặt nói: "Tiểu Niệm, em, em có thể rồi."
Phàm Niệm Ngự nghe Lạc Anh nói giống như hết hạn tù được thả ra, eo ếch chợt tiến vào nhị hoa nở rộ.
Hai người cũng phát ra tiếng thỏa mãn cực lớn.
"Ừ"
"A" chỉ anh lên tới.
Bóng đêm sao dài thế? Hai người giờ mới bắt đầu mập mờ, ánh trăng sáng tỏ chứng kiến lời thề của hai người. Bên trong phòng một cô gái xinh đẹp rên rỉ, đàn ông thở gấp, bóng dáng triền miê