Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi

Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325030

Bình chọn: 9.5.00/10/503 lượt.

như thằng trẻ ranh. Nhưng mình thực sự bực. Cứ thấy mình như con rối. Vi có chuyện gì tại sao không cho mình biết? Trong khi tất tần tật những cảm xúc, những nỗi buồn nhỏ như con dĩn mình cũng kể em nghe, nghe em khuyên nhủ, nghe em an ủi. Còn em thì sao? Em không nói với mình, đành vậy. Nhưng liệu em có im lặng với tất cả mọi người xung quanh? Em có thể tâm sự với Linh, hoặc hơn nữa, tâm sự với Nhật chẳng hạn. Mình quay cuồng trong những suy nghĩ vớ vẩn, những cơn ghen tuông vô lý.

Ngày thứ nhất giận nhau, mình không tắm, không thay sịp.

Ngày thứ hai giận nhau, mình không ăn, không cạo râu, không tắm tiếp.

Sau ba ngày không đưa em đi học. Em cũng im ỉm không thèm hỏi han gì mình. Càng ức!

Tối ngày thứ tư. Nghe thấy tiếng ceng ceng của những dây chuông gió nắp chai. Mình gạt bỏ hết mọi tự ái, trèo sang nhà em. Em vẫn ngồi lọt thỏm sau khung cửa sổ, đôi mắt buồn nhìn vào khoảng thênh thang trước mắt, tay cầm bút vô thức gõ vào những dây nắp chai. Nhìn thấy mình, đôi mắt em như lóe sáng. Em nhảy cẫng lên chạy ra. Hành động tự phát ấy khiến mình bật cười. Sau rồi em nhớ ra là hai đứa đang giận nhau. Mặt em nghiêm lại hỏi:

- Hoàng sang đây làm gì?

- Sang tát cho Vi một phát!

Nói xong mình làm luôn. Tát nhẹ vào má Vi một cái. Vi ôm má nhăn nhó rồi lao vào ôm chặt mình. Em ôm chặt lắm. Hai tay thắt lấy ngực mình gần như nghẹt thở.

- Hoàng như bị điên ý, sao đụng tí là Hoàng giận thế?

Mà sao... Hoàng hôi thế hả?

Ừ, bốn ngày không tắm không thay sịp sao chả hôi. Vi nhăn hết cả mũi lại rồi cấu mình. Mặc kệ, hôi gì thì hôi. Ngửi hơn năm nay rồi còn chê. Mình lại kéo Vi vào lòng rồi nạt em:

- Thế sao? Giờ có định kể chuyện cho anh nghe không?

- Thì có gì đâu. Bố muốn đón em về ở cùng ông. Vậy thôi.

Bố á? Sao nghe nó xa lạ thế. Sao nghe nó dễ dàng thế. Đồ bỏ đi rồi quay về nhặt lại là sao ? Mình gần như phát điên lên. Bố đã đéo giỏi kiềm chế cảm xúc mà sao có lắm chuyện khiến bố đau đầu thế. Mình muốn bóp cổ Vi lắc lắc đến khi em lè lưỡi chết tươi thì thôi. Sao em vô tâm vô tình đến như thế được ?

- Vi sẽ làm gì ? Vi sẽ làm gì ?

- Em về sống với gia đình bố chứ làm gì ?

- Trời ơi, anh không thể sống được nữa rồi. Anh đi chết đây.

- Mẹ em bắt em Hoàng ạ... Mẹ bảo về bố nuôi ăn học Đại học. Mẹ không nuôi được nữa…

Loại mẹ gì thế này? Càng ngày càng ghét. Mình làm bộ đập đầu vào tường, nhưng thực tâm muốn đập mạnh 1 phát cho tóe máu ra, để cho Vi tỉnh ngộ. Cho Vi đừng có hành động bất chấp hậu quả như thế nữa. Đã biết bố Vi là người như nào đâu. Không phải nói chứ ức chế bỏ bà ra. Tự nhiên sống một mình sung sướng tự do không thích lại cứ thích sống với gia đình người khác. Tuy bố đẻ của em thật. Nhưng người ta có gia đình riêng. Có một vợ, một con gái. Mình không đồng ý, có chết cũng không đồng ý cho Vi chuyển về ở với bố đẻ. Không nói được Vi, mình thất vọng bỏ về nhà. Thôi thì mặc em. Muốn đi đâu thì đi. Kệ xác

Bên mình những ngày buồn chán chỉ còn thằng Hưng. Nó vẫn thường vò rối hết đầu mình lên rồi chỉ cho mình những cái mình sai và đúng. Nó bảo : ‘Mày yêu Nhíp mà chẳng hiểu cho em nó tí nào. Có chắc chắn là Nhíp muốn đi không ? Hay vì một lí do nào đó ? Cái đéo gì chả có hai mặt. Tao nói thật chứ thấy Linh cứ lủi thủi một mình ở một cái nhà rộng như thế tao xót bục cả ruột ra ý. Ở thế chả mấy tự kỉ với tâm thần mà chết. Mày có lo được cho người mày yêu 24/24 không ? Thôi chấp nhận đi. Xa nhau một thời gian xem thế nào. Bố Vi muốn đền bù cho con gái thì để ổng thể hiện.’

Ừ, thì đành nghe vậy. Cứ như một cơn ác mộng quét qua và làm mình đổ mồ hôi ướt đậm lưng áo. Mỗi ngày tan học sớm, mình bảo Hưng đèo mình qua nhà bố đẻ Vi để mình nghe ngóng tình hình. Sau vài ngày tìm hiểu thì thu thập được mấy thông tin không được hay ho. Ngôi nhà em sắp chuyển đến ở nằm trong ngõ 90 của phố Chính Kinh. Nhà có người già – ông nội Vi – 80 tuổi. Quên chưa kể, bố em tên Hà, mẹ kế tên Hảo, còn em gái cùng cha khác mẹ em tên Vân. Mất mấy chục nghìn ngồi ăn bánh khoai mí cả trà đá cho bà bán hàng mới moi móc được một lô một lốc những sự thật khủng khiếp của gia đình này. Nào là bố chồng chửi con dâu, con dâu đánh bố chồng, vợ chửi chồng, chồng chán vợ, con cãi bố như chém chả, cãi mẹ như băm viên... Đùa chứ phát hốt luôn. Lại thêm lí do khiến mình phản đối kịch liệt chuyện Vi chuyển đến ngôi nhà ấy.

Về đến nhà, thấy cô Thi đang nói chuyện với Vi ở sân. Thái độ giữa hai người không được thân tình cho lắm. Có vẻ căng thẳng, Chán chả muốn quan tâm. Mình đi vào nhà thấy mẹ đang nằm xem Tivi. Mẹ bật volume to ầm ỹ cả nhà. Mình đang bực sẵn chuyện của Vi, bực lây sang cả chuyện dạo này mẹ hay đi chơi mà không quan tâm đến nhà cửa nên hơi sẵng giọng :

- Mẹ ! Mẹ bật loa tivi to thế ?

Mẹ mải ngồi tính toán sổ sách nên không nghe thấy. Trên tay mẹ có mấy con chữ số. Lạ! Mẹ mình vốn là người có trí nhớ siêu phàm. Thế mà không biết từ bao giờ mẹ đã phải ghi vội những dòng số lên tay để khỏi quên như thế kia. Mình càu nhàu về tiếng Tivi vài câu, câu thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba. Mẹ chẳng phản ứng gì. Bực quá. Mình lại gần và


pacman, rainbows, and roller s